TNCG - Who will speak if you don’t speak! Ai sẽ lên tiếng nếu bạn không lên tiếng!
Đất nước lâm nguy, ai sẽ lên tiếng, công lý, hòa bình, nhân quyền bị chà đạp, ai sẽ lên tiếng, tôn giáo bị mất quyền tự do tín ngưỡng, ai sẽ lên tiếng. Đã có những người trẻ lên tiếng để bảo vệ, nhưng như vậy lại đi ngược với chính sách của đảng, bởi vậy họ đã bị gán ghép cho cái tội có âm mưu lật đổ chính quyền, họ có xứng đáng để được chúng ta lên tiếng ? và ai sẽ lên tiếng để bảo vệ họ ?.
Đến nay đã gần hết thời hạn tạm giam của 15 thanh niên công giáo, nhưng trong thời gian vừa qua số đông giới trẻ, lẽ ra là những cứu cánh của đất nước vẫn thấy im lặng và bàng quang trước sự việc xảy ra. Dù biết rằng sự thật, công lý, hòa bình đang bị chà đạp, chính quyền đang ngồi xổm lên luật pháp, lí do là họ vẫn sợ, sợ cái gọi là Công An trị của Cộng Sản, họ sợ sẽ mất cơ hội học hành, làm việc...
Với những thủ đoạn đe dọa, gây áp lực bằng nhiều cách nhằm bịt miệng một số thành phần trong nước như vậy nhưng cộng sản cũng đâu phải một tay che trời, những việc làm sai trái của bọn chúng đâu thể dấu mãi được, qua hàng loạt việc làm mờ ám sai trái của cs các tổ chức quốc tế buộc phải lên tiếng phản đối.
Mới đây luật sư Alfred Dodwel đại diện cho đoàn luật sư quốc tế bảo vệ kí giả, nhân quyền đã đến Việt Nam và ghé thăm các gia đình có con em bị bắt giữ trong 2 ngày 28 và 29/10. Chuyến đi lần này ông đã đến thăm Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống - Vinh, Cha F.x Hoàng Sĩ Hướng cùng đến thăm 10 gia đình có con em bị bắt giữ. Qua đó tìm hiểu nguyên nhân các vụ bắt giữ, những việc làm của các thanh niên bị bắt, động viên và muốn biết nguyện vọng của các gia đình để rồi sau chuyến đi ông sẽ chuyển đến các tổ chức nhân quyền trên thế giới những thông tin về vụ việc và nguyện vọng của các bậc phụ huynh đang ngày đêm ngóng chờ tin tức con cái.
Bắt đầu chuyến đi thăm vào tối ngày 28/10 đầu tiên Ông đến thăm Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống - Vinh, vì đây là gia đình thứ 2 của 4 trong số 14 thanh niên bị bắt. Dù không hợp khẩu vị cho lắm nhưng Ông cùng chung bữa cơm đạm bạc với các thành viên của trung tâm. Sau khi tìm hiểu về Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống qua người trưởng nhóm là anh JB Nguyễn Hữu Chắc, dường như ông đã hiểu và đồng cảm với những công việc của công tác Bảo Vệ Sự Sống. Qua đó những dấu hỏi về những việc làm của 4 thành viên bị bắt cũng đã được giải đáp phần nào. Tiếp sau đó ông đến gia đình của Anh Nguyễn Xuân Anh và cuối cùng là cha F.x Hoàng Sĩ Hướng. Cha Hướng cho biết: “tôi có biết một số anh em trong những người anh em bị bắt, các em là những người hiền lành, nhiệt tình trong các công tác sinh viên, ham thích các hoạt động xã hội, tôi không biết vì sao các em bị bắt và bị chính quyền gán ghép cho cái tội có âm mưu lật đổ chính quyền tôi đã gửi thông cáo về việc bắt giữ trái phép các thanh niên công giáo”.
Sau một đêm khá vất vả, tôi thấy Ông Alfed hơi mệt mỏi nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Đúng 8h sáng ngày 29/10, tiếp tục chuyến hành trình đi thăm 10 gia đình còn lại với điều kiện thời tiết khá tốt, địa điểm đầu tiên là huyện Nam Đàn quê hương của 2 người anh em là Đậu Văn Dương và Trần Hữu Đức. Vẫn một khí thế và lập trường vững chắc như đinh đóng cột, Ông Trần Đức Trường bố của anh Trần Hữu Đức nói rằng. “chúng tôi rất tự hào về con cái chúng tôi, nếu con chúng tôi bị bắt vì lên tiếng bảo vệ công lý, hòa bình, bảo vệ chủ quyền của đất nước thì chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Chúng tôi tin rằng con chúng tôi không phạm tội. Nguyện vọng của chúng tôi là mong các tổ chức và đài báo quốc tế lên tiếng để:
- Thứ nhất: chính quyền sớm trả tự do cho con chúng tôi.
- Thứ hai: lên tiếng bảo vệ nhân quyền và công lý đang bị chà đạp ở Việt Nam.”
Xuyên suốt quá trình, chỉ trong một ngày ông Alfred tiếp tục đi thăm các gia đình anh F.X. Đặng Xuân Diệu, Anton Chu Mạnh Sơn, Gioan Thái Văn Dung, Phê Rô Hồ Đức Hòa, JB Nguyễn Văn Duyệt, Gioan Nguyễn Văn Oai, Phaolo Hồ Văn Oanh. Tất cả các bậc phụ huynh của những người anh em đó đều không biết con mình phạm tội gì? Vì ai cũng khẳng định chắc chắn rằng con họ không làm gì nên tội và đều có nguyện vọng được sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền và các đài báo trên thế giới lên tiếng để con họ sớm được trả lại tự do. Nhìn những bà mẹ của các anh với tấm thân gầy gò đang từng ngày ngóng chờ tin con, tôi lại nhớ đến 3 chữ “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Một chút khó khăn xảy ra, khi Ông Alfred đến thăm nhà Anh F.x Đặng Xuân Diệu. Khi chúng tôi bước vào cửa Mẹ của Anh Diệu rất sợ hãi và và không giám ra tiếp đón, vì bị suy nhược thần kinh nên bà sợ người lạ và sợ ánh sáng. Sau một lát chúng tôi trấn an, bà cũng đã bớt sợ, cùng lúc cũng có mặt anh trai của anh Diệu là anh Đặng Xuân Hà nên Ông Alfred tìm hiểu tin tức của anh Diệu anh Đặng Xuân Hà.
Chuyến đi thăm kết thúc khá tốt đẹp, trong lòng tôi cũng thấy vui. Hì hì! Lại có thêm một tia hi vọng nữa cho các anh em nói riêng và đất nước nói chung. Tôi có một tổ quốc (Việt Nam), bạn cũng vậy, tổ quốc của bạn mang tên gì? Tôi có một trái tim, bạn cũng vậy, chúng ta đã mang trong tim tổ quốc của mình chưa? Tôi sẽ đấu tranh cho sự thật, công lý, hòa bình, nhân quyền, cho chủ quyền của Tổ Quốc. Còn bạn, bạn sẽ làm như vậy chứ?.
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2011/11/luat-su-quoc-te-alfred-dodwel-tham-cac.html
0 Lời Bình:
Đăng nhận xét