Giới Thiệu

Blog Luật của Sự Thật là một trang blog đăng tải các tin tức bài vỡ liên quan đến những sự kiện bất công, lạm dụng luật pháp hiện đang xảy ra tại Việt Nam.

Cẩm nang Luật cho bạn và tôi: Tập 1

Xin nhấn vào đây để đọc tập 1 về quyền biểu tình.

Chân dung ông Nguyễn Đức Kiên

Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy nửa năm, Sacombank đã nằm gọn trong tay của nhóm “bố già” Nguyễn Đức Kiên.

Cẩm nang Luật cho bạn và tôi: Tập 2

Xin nhấn vào đây để đọc tập 2 về quyền hội họp, lập hội, lập đảng.

Cẩm nang Luật cho bạn và tôi: Tập 3

Xin nhấn vào đây để đọc tập 3 về quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin.

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiểm Họa Bắc Triều. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiểm Họa Bắc Triều. Hiển thị tất cả bài đăng

20/5/13

Trung Quốc điều tàu 4.000 tấn canh cho 32 tàu cá ở Biển Đông

Tài ngư chính 311 canh cho đội tàu cá đánh bắt trái phép ở Trường Sa.
Tài ngư chính 311 canh cho đội tàu cá
đánh bắt trái phép ở Trường Sa.

Tân Hoa xã ngày 20/5 đưa tin, một tàu tuần tra ngư chính cỡ lớn đã tới Biển Đông nhằm bảo vệ đội 32 tàu nước này điều xuống Trường Sa đánh bắt trái phép từ hôm 6/5.

Theo Tân Hoa xã, tàu Yuzheng 311 đã tới Biển Đông ngày thứ bảy vừa qua. Tàu hơn 4.000 tấn này được trang bị vũ khí tiên tiến, chịu trách nhiệm bảo vệ nhóm 32 tàu đánh cá và cứu hộ mà nước này mới triển khai ở Biển Đông. Một số ngư dân Trung Quốc được Tân Hoa xã dẫn lời cho biết họ cảm thấy tự tin hơn với sự hiện diện của tàu tuần tra.

Yuzheng 311 là một trong những tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc, được chuyển đổi từ tàu hải quân lớp Dalang. Tàu này có bãi đáp trực thăng cỡ lớn kèm kho chứa 2 trực thăng Z-9.

Đội 32 tàu của Trung Quốc được phái xuống đánh bắt ở Trường Sa vào ngày 6/5 vừa qua. Đây được cho là đợt triển khai tàu đánh cá lớn nhất xuống Biển Đông của Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay. Năm ngoái, nước này cũng phái một đội tàu lớn ồ ạt đổ xuống Biển Đông để đánh bắt trái phép.

Trước động thái trên, ngày 9/5 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, "mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan.

Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam".

Vũ Quý

(Dân trí)

14/3/13

Kỷ niệm 25 năm hải chiến Trường Sa

Đặt hoa tưởng niệm chiến sỹ Trường Sa 14/3/2013
Hầu hết các báo trong nước, ngoại trừ cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN và quân đội, hôm thứ Năm 14/3 đồng loạt có bài nói về trận chiến tại Gạc Ma năm 1988.

Vào buổi sáng, một nhóm nhỏ người dân cũng tới đặt vòng hoa tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, để tưởng nhớ những chiến sỹ đã hy sinh.

Ngày 14/3/1988, hải quân hai bên giao tranh tại đảo này khi Việt Nam tìm cách xây dựng cơ sở trên các đảo chìm Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma.

Tham gia chiến dịch cắm mốc chủ quyền và xây dựng đảo mang tên hiệu CQ-88 có lực lượng công binh của Trung đoàn công binh 83 (Quân chủng Hải quân) và binh lính Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) trên ba tàu vận tải số hiệu HQ-505, HQ-604 và HQ-605.

Báo Việt Nam cho biết chiến dịch CQ-88 được thực hiện sau khi từ cuối năm 1987 Trung Quốc đưa tàu chiến tới vùng biển Trường Sa nhằm chiếm giữ các đảo trong khu vực.

Tham gia trận chiến về phía Trung Quốc có ba chiến hạm số hiệu 502, 531 và 556, với hỏa lực vượt trội.

Vòng tròn bất tửSau nhiều năm không nhắc nhiều tới sự kiện hải chiến Trường Sa, dịp này năm nay các báo đều mô tả tỉ mỉ những gì diễn ra 25 năm trước qua lời kể của các nhân chứng.

Sáng 14/3/1988, tàu Trung Quốc đã thả quân lên đảo Gạc Ma, giao tranh với các chiến sỹ công binh Việt Nam lúc đó đã hình thành một vòng tròn để bảo vệ quốc kỳ.

Trung Quốc bắn súng và nã pháo khiến hầu hết nhóm hải quân Việt Nam trên đảo tử trận. Tàu HQ 604 sau 15 phút hứng chịu hỏa lực thì chìm hẳn cùng với thuyền trưởng và các thủy thủ trên tàu.

Tàu HQ 505, đang giữ bãi Cô Lin, đã bốc cháy khi phải chịu hỏa lực từ ba pháo hạm của Trung Quốc. Tàu HQ 605 cũng thiệt hại nặng và chìm hẳn vào sáng hôm sau.

Sau trận chiến, Trung Quốc chiếm được đảo Gạc Ma. Việt Nam giữ được hai đảo Cô Lin và Len Đao cho đến ngày nay.

Theo tài liệu của Việt Nam, ba thủy thủ Việt Nam hy sinh và 70 người mất tích mà 61 người trong số đó sau này vẫn được xem là đã tử trận.

Chín người bị Trung Quốc bắt làm tù binh và trả tự do ba năm sau đó.

Truyền thông Việt Nam cũng cho hay ở trong nước đã có các hoạt động giao lưu với cựu binh Trường Sa và tưởng nhớ những người đã hy sinh.

'Nắm thời cơ đúng lúc'Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng nhắc tới dịp kỷ niệm hải chiến Trường Sa.

Mạng Sina có bài tổng hợp ý kiến các chuyên gia quân sự ca ngợi Giải phóng quân Trung Quốc đã biết nắm thời cơ đúng lúc để 'chiến đấu bảo vệ chủ quyền', "đập tan sự ngỗ ngược của Việt Nam".
Một tháng sau trận chiến này, tỉnh Hải Nam được thành lập và nay đã trở thành trung tâm của các hoạt động hải quân ở Biển Đông của Trung Quốc.

Nhạc Cương, một cựu tướng lĩnh Trung Quốc, được dẫn lời nói Trường Sa và Biển Đông vẫn giữ vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc, và nơi đây cần có hiện diện của hàng không mẫu hạm trong tương lai.

Tướng Nhạc Cương cũng cho rằng hải chiến Trường Sa, cũng như các cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc những năm 1979 hay 1981 cho thấy xu thế không can thiệp của các nước lớn khi quyền lợi của họ không bị đụng chạm.

Website tin tức Phật Sơn của Trung Quốc cũng chạy một chùm ảnh mô tả những gì đã xảy ra ngày 14/3/1988 với lời bình ca ngợi trận chiến 'quả cảm' của hải quân Trung Quốc.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130314_spratly_battle_anniversary.shtml

13/3/13

Quốc Nam: Mẹ vẫn chờ con bên bờ biển Đông

Bữa giỗ to nhất của nhà cụ Nhỏ giành cho 64 người con
mà cụ xem như con của mình đã ngã xuống ở Trường Sa
 
LCST: Cho đến hôm nay tờ báo lớn nhất của Quân Đội là tờ "Quân Đội Nhân Dân" vẫn không thấy "nói gì" đến kỷ niệm 25 năm hy sinh bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc. Hay là Quân Đội, chờ đúng ngày mai 14-03-2013 mới đồng loạt công bố những buổi truy ơn 64 chiến sĩ hy sinh ngày 14-03-1988 tại Trường sa? Chúng ta chờ xem..., nhưng khả năng là Quân Đội Nhân Dân chỉ .... quên luôn. Cảm ơn nhà báo Quốc Nam với phóng sự sinh hoạt nầy...
 
SGTT.VN - Ngày giỗ của 64 người lính hi sinh ở đảo Gạc Ma được tính là ngày 27 tháng giêng, bởi lẽ, ngày 14.3.1988, nếu tính theo lịch âm là 27 tháng giêng. Chúng tôi trở về tỉnh Quảng Bình, nơi có 13 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến đó, những nhang đèn hương khói được thắp lên, và điều ấm cúng là nhiều gia đình không chỉ làm đám giỗ cho người thân của mình, mà họ còn hương khói cho tất cả 64 người lính đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa.
 
“Mạ vẫn chờ con”
Mẹ Trương Thị Ngừ vẫn chờ con bên bờ biển Đông

Mạ là tiếng địa phương của tỉnh Quảng Bình, có nghĩa là mẹ, khi gặp chúng tôi, bà Trương Thị Ngừ ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh là mẹ của liệt sĩ Trương Văn Hướng nói: “Mạ vẫn chờ hắn trở về. Mạ không nghĩ hắn mất. Cho đến bây chừ, mạ vẫn nghĩ hắn đi bộ đội, đi làm nhiệm vụ, nên mạ vẫn chờ con về Hướng ơi”.
 
Làng biển Tân Định làm nghề bãi ngang, mẹ Ngừ sinh được tám người con, anh Hướng là đứa con cả, mọi công việc anh đều cáng đáng. Ngày nhập ngũ, xã Hải Ninh không có đường lộ, mẹ Ngừ tiễn anh băng qua những đồi cát. Nhớ lại ngày đó, mẹ kể: “Trước ngày hắn nhập ngũ, hắn nói với mạ hỏi vợ. Tui nói thôi, con chuẩn bị đi lính rồi, thì bữa mô phục viên, mạ đi hỏi vợ, chừ ưu tiên mấy đứa em ở nhà đã. Rứa mà Hướng nghe, rồi lên đường. Mạ tiễn qua mấy núi cát, làng lúc đó không có đường, đi bộ nửa ngày ra quốc lộ thì gặp bạn bè anh em xong, mạ về”.
 
Ngày nhận tin anh Hướng hi sinh, mẹ Ngừ bần thần mấy bữa không ăn, rồi hai mươi lăm năm nay, đến bữa cơm, mẹ lại xới lên một chén cơm để đó rồi nói: “Ăn đi Hướng, mạ đơm cơm cho con”. Cùng quê với anh Hướng còn có liệt sĩ Hoàng Văn Túy. Gặp chúng tôi, mẹ anh Túy, bà Nguyễn Thị Tròn nói: “Hắn nói với bọ mạ (ba, mẹ) là xong việc lính tráng hắn về sửa lại cái thuyền đánh cá bãi ngang trước bể Đông rồi làm ăn phụ gia đình, mạ vẫn chờ mấy chục năm nay”.
 
Phía làng biển Đơn Sa, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, bà Hồ Thị Đức, mẹ của anh hùng Trần Văn Phương kể: “Thằng Phương viết thư về nói mạ đợi hắn về phép sẽ sửa lại cho mạ cái mái nhà ngang để cho mát. Rứa mà hắn ở lại mãi, chừ mái nhà ngang vẫn rứa, chờ bàn tay của hắn”.
 
Mặc dù đã qua tuổi chín mươi, bà Nguyễn Thị Tạo (xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch), mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thiềng như ngọn đèn trước gió, nhưng gặp khi chúng tôi, mẹ vẫn nói: “Thằng Thiềng hắn hứa đi giúp nước giúp non để bọ mạ yên tâm. Mạ nghe rứa mà tin, mà thương, mà chờ hắn về coi bữa ni hắn ra răng”. Mẹ Tạo vẫn tin anh Thiềng chưa mất, mà còn làm việc đâu đó trên biển, bởi mẹ cũng như mẹ Tròn, mẹ Ngừ, các con hi sinh, nhưng không đưa được di hài về, vậy nên, người mẹ làng cát vẫn nghĩ trong tâm hồn mình là: “con của mạ vẫn còn sống đi làm nhiệm vụ”.
Mẹ Nguyễn Thị Tạo (Đồng Trạch, Bố Trach) mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thiềng như ngọn đèn trước gió, nhưng gặp chúng tôi vẫn nói một câu: “Thằng Thiềng hắn hứa đi giúp nước giúp non để bọ mạ yên tâm. Mạ nghe rứa mà tin, mà thương, mà chờ hắn về coi bữa ni hắn ra răng”.

Bữa giỗ cho 64 người con
 
Chúng tôi về thăm quê của các anh lính Hải quân đã anh dũng hi sinh trong trận hải chiến cách đây 25 năm đúng vào ngày giỗ 27 tháng giêng âm lịch năm Quý Tỵ. Tại nhà của liệt sĩ Túy hiện còn nghèo lắm, ngôi nhà úp trên cát, nằm mép bờ biển, nhưng hôm nay lại đông đủ người dân trong làng. Đến dự bữa giỗ anh Tuý, ngoài mười lăm đồng đội của anh đến khói hương, còn có các vị lãnh đạo xã đến với gia đình anh trong khung cảnh ấm cúng.
Cụ Nhỏ, mẹ Tròn, thân sinh liệt sĩ Hoàng Văn Túy làm đám giỗ to nhất 25 năm qua để không chỉ giỗ con mình mà còn giỗ đồng đội của con.

Cha của anh Túy, cụ Hoàng Nhỏ nói: “Bữa ni là bữa cúng to nhất sau 25 năm vắng thằng Túy. Nhà tui nghèo, tiền chế độ liệt sĩ hơn một triệu đồng cũng chỉ đủ mua chút gạo, nhưng năm nay tui làm to là vì năm 2012 có mấy đơn vị người ta cho tiền, tui gop góp lại, mong làm bữa giỗ cho 64 đứa con là người lính Hải quân hi sinh ở Trường Sa”. Cụ Hoàng Nhỏ nói thêm: “Tui biết con tui cùng đồng đội hắn hi sinh, ngày đó làng biển ni nghèo, không có báo, chỉ nghe được đài, nhà tui may có cái đài và bắt sóng đài Tiếng nói Việt Nam, nghe tên con tui, rồi đồng đội của hắn, cả thảy lúc đó là 74 người, sau ni mới biết có mấy người phía Trung Quốc bắt giữ một cách sai trái được trả về thì còn 64 đứa”. Theo cụ Hoàng Nhỏ, trong suy nghĩ của cụ, ngoài anh Hướng là con ruột ra, thì 63 liệt sĩ còn lại, cụ vẫn nghĩ là những người con của mình. Vậy nên, năm nay cụ nói: “Làm đám giỗ to là để cho cả 64 đứa con cùng về chung cơm”. Cụ Hoàng Nhỏ che rạp trước sân nhà, cơm giỗ được xới lên 64 chén cơm, bàn thờ được bày biện kín gian giữa, khói hương thắp đủ 64 nén, phía bàn thờ trời, đặt hướng về biển Trường Sa rồi cụ kính cẩn đọc tên những liệt sĩ giữa làng cát bên bờ biển Đông.
Không chỉ nhà của cụ Hoàng Nhỏ, nhà của mẹ Đức cũng hương khói đủ 64 nén như tấm lòng của người mẹ che chở cho những đứa con đi xa. Ở làng Tả Phan, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, chị Trần Thị Liễu, vợ liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong ngoài hương khói giỗ chồng, chị vẫn xới cơm đủ chén mời đồng đội của chồng. Chị nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, trên đời anh em có nhau thì về bên kia, đi đâu cũng có đồng đội, nên bữa cơm, tui vẫn cúng mời anh em đồng đội của anh Phong”.
 
Trên những trang thờ
 
Chúng tôi tìm về gia đình những liệt sĩ hi sinh trong cuộc hải chiến ngày 14.3.1988 đều nhận thấy trên trang thờ, họ tự hào treo tấm huân công liệt sĩ của người con của mình ở gian nhà giữa một cách trang trọng và đầy tự hào. Ngôi nhà của gia đình anh Túy, một bên treo tấm bằng liệt sĩ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười ký với dòng chữ anh linh: “Đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, một bên treo tấm bằng Huân chương chiến công hạng ba ghi: “Đã anh dũng hi sinh trong chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa” do Chủ tịch nước Võ Chí Công ký.
 
Trên trang thờ của gia đình mẹ Đức, tấm bằng anh hùng Lực lượng vũ trang của anh Phương có ghi: “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc”, vào sổ khen thưởng ngày 13 tháng 12 năm 1989. Tấm Huân chương chiến công hạng nhất của anh hùng Trần Văn Phương ghi: “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo về quần đảo Trường Sa”, sổ khen thưởng ngày 4 tháng 10 năm 1988.
Bữa giỗ to nhất của nhà cụ Nhỏ giành cho 64 người con mà cụ xem như con của mình đã ngã xuống ở Trường Sa.

Bao nhiêu người hi sinh là bấy nhiêu sự vinh quang của huân công yêu nước. Tên tuổi của những người lính ngã xuống vì bảo vệ quần đảo Trường Sa thân yêu mãi mãi sẽ không có sức mạnh nào có thể bào mòn, tên tuổi của những người lính có mặt tại trận hải chiến vào ngày 14.3.1988 luôn được xướng lên, nhắc nhớ trong tâm khảm của mọi người dân nước Việt.
 
Vì thế mà thời gian trôi đi, lớp đàn anh phục viên trở về, lớp đàn em lại lên đường nhập ngũ, tiếp tục ra Trường Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong năm năm trở lại đây, tỉnh Quảng Bình đã có 1210 con em lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Hải quân, chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo Trường Sa.

Nguồn:  http://sgtt.vn/Thoi-su/175676/Me-van-cho-con-ben-bo-bien-Dong.html

8/3/13

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Thiếu tướng Lê Văn Cương

LCST: Đúng như lời tướng Cương: Đã có ý kiến cho rằng nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc. Tôi có thể khẳng định rằng nói như vậy là ngụy biện. Chúng ta tìm hiểu thêm những nhận định "đứng đắn" của ông.

TNO - Đúng vào ngày này 34 năm trước (17.2.1979), Trung Quốc bất ngờ tung hơn 60 vạn quân nổ súng xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía bắc, nhưng đã phải rút quân sau hơn một tháng gặp sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, chịu nhiều tổn thất nặng nề.
Tuy vậy cuộc chiến tranh xâm lược này cũng mở màn cho cuộc xung đột vũ trang tại biên giới giữa VN và Trung Quốc (TQ) kéo dài suốt 10 năm sau đó. Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Công an, với độ lùi về thời gian, việc nhìn nhận lại cuộc chiến tranh này là hoàn toàn cần thiết.
 

 
Kể từ sau khi VN và TQ bình thường hóa quan hệ (1991), hai bên dường như đều không muốn nhắc lại cuộc chiến này. Từ hơn 30 năm qua, cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc gần như không được nhắc tới. Theo ông tại sao cuộc chiến lại bị rơi vào lãng quên như vậy?
Để trả lời câu hỏi này có lẽ cần cả một hội thảo khoa học. Tôi chỉ xin lưu ý như sau, vào những năm kỷ niệm chẵn 10, 15... hay gần đây nhất là 30 năm sau cuộc chiến tranh chống TQ xâm lược (2009), báo chí, truyền hình của VN gần như không đưa tin gì về sự kiện này. Đây là một sự thiếu sót lớn trên góc độ Nhà nước. Hơn thế nữa, đó là một sự xúc phạm đến linh hồn của những đồng bào, chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tháng 2.1979 và gần mười năm sau đó. Họ nằm dưới mộ có yên không? Gia đình vợ con bạn bè và những người thân thích của họ sẽ nghĩ gì về chuyện này? Đã có ý kiến cho rằng nhắc đến những chuyện này cũng có nghĩa là kích động chủ nghĩa dân tộc. Tôi có thể khẳng định rằng nói như vậy là ngụy biện.
Trong khi chúng ta im lặng thì những dịp đó chúng tôi đã thống kê hệ thống phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800 tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN”. Có thông tin cho rằng hiện tại có tới trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả. Từ hàng chục năm nay, hệ thống tuyên truyền của TQ đã nhồi nhét vào đầu người dân TQ rằng cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN.
Theo tôi nghĩ, trong tuyên truyền đối nội và đối ngoại, cả ở kênh nhà nước, nhân dân và trên truyền thông, chúng ta phải làm rõ và góp phần làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh Việt - Trung 1979. Đồng thời góp phần làm cho hơn 1,3 tỉ người TQ biết được sự thật rằng vào ngày đó hơn 60 vạn quân TQ đã vượt biên giới xâm lược VN. Việc chúng ta im lặng hàng chục năm qua, theo tôi là không đúng. Việc nói ra cũng không liên quan gì chuyện kích động chủ nghĩa dân tộc. Hãy thử so sánh chuyện đó với việc TQ tung ra hàng nghìn bài báo xuyên tạc lịch sử từ hàng chục năm qua.

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Bộ đội Việt Nam đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tại Lạng Sơn năm 1979

Với độ lùi về thời gian, theo ông chúng ta có thể rút ra những điều gì từ cuộc chiến tranh này? Những điều đó có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh hiện tại ?
Theo tôi, khoảng thời gian 34 năm đã là khá đủ cho chúng ta nhận thức lại những vấn đề xung quanh cuộc chiến 1979. Thế nhưng đến giờ phút này tôi có cảm giác không phải lúc nào chúng ta cũng có được sự nhận thức thống nhất, nhất quán từ trên xuống dưới.
Vấn đề thứ nhất, phải xác định rõ về mặt khoa học, cuộc chiến 1979 là cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Đây là vấn đề phải nhận thức rõ từ cấp cao nhất. Sự nhận thức ấy cũng phải được thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đây là chuyện không được phép mơ hồ.
Không chỉ nhận thức mà Nhà nước có trách nhiệm đưa câu chuyện này vào sách giáo khoa. Thực tế cho thấy phần lớn học sinh tiểu học, trung học và thậm chí đa số trong 1,4 triệu sinh viên hầu như không biết gì về cuộc chiến tranh này. Nếu để tình trạng này kéo dài, trách nhiệm thuộc về Nhà nước. Chắc chắn chúng ta sẽ không tránh được sự phê phán của thế hệ sau này. Hàng vạn người con ưu tú của chúng ta đã bỏ mình để bảo vệ từng tấc đất biên giới phía bắc của Tổ quốc, tại sao không có một dòng nào nhắc đến họ? Bây giờ đã quá muộn. Nhưng không thể để muộn hơn được. Theo quan điểm của tôi, Nhà nước phải yêu cầu đưa phần này vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chúng ta không thể mơ hồ được, không thể lờ đi vấn đề lịch sử này được.

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung Quốc tàn phá tháng 2.1979 - Ảnh: Tư liệu

Tôi đã nhiều lần trao đổi với các học giả nước ngoài và họ đã thắc mắc khá nhiều chuyện tại sao sự kiện chiến tranh chống quân TQ xâm lược năm 1979 lại không được nhắc đến trong các giáo trình lịch sử của VN. Tôi đã phải chống chế với lý do rằng người VN muốn quên đi quá khứ và hướng đến tương lai. Nhiều học giả Hàn Quốc, Nhật Bản đã phản bác tôi vì “Lịch sử là lịch sử. Quá khứ là quá khứ. Tương lai là tương lai”. Họ nói rằng: “Chúng tôi biết người VN rất nhân hậu, muốn hòa hiếu với các dân tộc khác. Nhưng điều này không thể thay thế cho trang sử chống ngoại xâm này được”.
Thứ hai, trong thế giới hiện đại toàn cầu hóa, các quốc gia đều phụ thuộc lẫn nhau. Không có quốc gia nào hoàn toàn độc lập tuyệt đối. Ngay cả Mỹ nhiều lúc cũng phải nhân nhượng các quốc gia khác. Chúng ta không có quan niệm về độc lập chủ quyền tuyệt đối trong thời đại toàn cầu hóa. Nhưng trong bối cảnh này, phải nhận thức rõ cái gì là trường tồn? Theo tôi có 3 thứ là chủ quyền quốc gia, ý thức dân tộc và lợi ích quốc gia. Ở đây chúng ta phân biệt chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, chủ nghĩa dân tộc nước lớn với lòng yêu nước chân chính, ý thức tự tôn tự hào dân tộc. Hai cái đó khác nhau. Người VN có truyền thống yêu nước, có tinh thần chống ngoại xâm bất khuất, đó là điều cần được phát huy trong 92 triệu người VN trong và ngoài nước.
Chủ quyền quốc gia, ý thức dân tộc và lợi ích quốc gia là những cái “dĩ bất biến”, những cái còn lại là “ứng vạn biến”. Những chuyện “16 chữ”, “bốn tốt” trong quan hệ với TQ là “ứng vạn biến”. Bài học từ cuộc chiến chống xâm lược năm 1979 cho thấy nếu không nhận thức được điều này thì rất nguy hiểm.
Thứ ba, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tiêu chí để phân biệt người yêu nước hiện nay là anh có bảo vệ lợi ích quốc gia hay không. Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn. Năm nay chúng ta chuẩn bị tổng kết Nghị quyết T.Ư 8 (7.2003) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tôi thấy có một quan điểm bây giờ vẫn đúng, đó là: "Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh". Đồng thời, cũng phải có cách nhìn biện chứng về đối tượng và đối tác: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta, cần phải đấu tranh.

Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
Tù binh Trung Quốc bị bắt tại Cao Bằng

Nhìn lại từ câu chuyện của 34 năm trước đến những căng thẳng hiện tại trong vấn đề biển Đông, theo ông có thể hy vọng gì ở tương lai trong quan hệ giữa VN và TQ ?
Tạo ra lòng tin, sự hữu nghị chân thật giữa hai nước là con đường tất yếu nhưng đòi hỏi thời gian lâu dài và từ cả hai phía. Đây không phải là điều có thể hy vọng có được trong vài ba năm tới đây. Lịch sử mách bảo chúng ta muốn giữ được hòa bình, ổn định, giữ được độc lập tự chủ thì điều quan trọng nhất là giữ được lòng dân. Trên dưới một lòng, có được sự đoàn kết dân tộc thì chắc chắn không có kẻ xâm lược nào dám dại dột động đến chúng ta cả. Lịch sử VN đã cho thấy những lần mất nước đều bắt đầu từ việc chính quyền mất dân. Năm 179 trước CN An Dương Vương để mất nước là do mất dân. Một ông vua đứng đầu quốc gia mà tin vào kẻ thù thì chuyện mất nước là không thể tránh khỏi. Năm 1406, nhà Hồ mất nước cũng vì đã mất dân. Đến mức độ nhà Minh truy bắt cha con Hồ Quý Ly thì chính những người trong nước đã chỉ điểm cho quân Minh. Năm 1788 Lê Chiêu Thống sang cầu viện Mãn Thanh đưa 20 vạn quân sang giày xéo quê cha đất tổ cũng là ông vua đã mất dân. Đó là bài học muôn đời để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Ng.Phong: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/4191/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979

20/2/13

Người Buôn Gió: Nhật Ký ngày 17 /2/ 2013

Sáng hai bố con dậy muộn, 11 giờ mới ăn sáng, đi bộ ra bảo tàng dân tộc học để cho con biết về những văn hoá dân gian của dân tộc. Đang đi bộ gần đến nơi thì có điện báo trên tượng đài Lý Thái Tổ một nhóm nhân sĩ , trí thức đến đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc. Chợt nhớ ra hôm này là ngày 17/2, ngày mà cách đây 34 năm quân xâm lược Trung Quốc đột ngột tràn qua biên giới, tiến vào lãnh thổ Việt Nam tàn sát đồng bào nhân dân Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Rất nhiều chiến sĩ, dân quân của Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ bà con và bảo vệ đất nước. Nhưng cuộc điện thoại lại kèm theo một điều buồn hơn nữa là có nhiều '' quần chúng tự phát '' không cho nhân sĩ đặt vòng hoa.

Hai bố con nhảy xe ôm đến nơi thì chẳng còn gì, gọi lại thì biết nhân sĩ, trí thức đã đặt vòng hoa ở tượng đại Quang Trung chỗ gò Đống Đa. Tình cờ gặp bố con nhà Lã Việt Dũng cũng đến Lý Thái Tổ, thế là hai thằng tha hai đứa con nhỏ lếch thếch đến gò Đống Đa muốn cho các con mình thắp hương tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh. Đến nơi vắng hoe, chỉ còn hai vòng hoa còn đó, có cả hoa nhiều màu dành cho các chiến sĩ đã có gia đình, có cả vòng hoa trắng cho các chiến sĩ trẻ đã hy sinh mà chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc lứa đôi.

Tí Hớn


Em Bống con gái Lã Việt Dũng.



Thế rồi đang chụp ảnh, bỗng nhiên bảo vệ vườn hoa đến dỡ tấm băng rôn nhỏ trên vòng hoa, và đòi khiêng đi với lý do chỗ này không phải chỗ đặt hoa.

http://www.youtube.com/watch?v=Bx5oo2KMjhU&feature=youtu.be

Sau khi chất vấn với bảo vệ, công an.

- Chúng tôi là người đưa con đi dạo, thấy trước đó có mấy ông già đặt vòng hoa này, chúng tôi xem thấy rất đẹp và ý nghĩa. Tại sao các anh không gỡ lúc đó mà họ đi các anh mới gỡ.

Bảo vệ, công an.

- Chúng tôi bảo họ rồi.

- Vậy nếu anh cho vòng hoa này vi phạm cái gì, xin cho chúng tôi xem nội quy, quy định, nghị định. Đây là tài sản của người ta, vi phạm các anh có quyền thu, nhưng có chúng tôi đây. Đề nghị khi tịch thu, tiêu huỷ các anh lập biên bản và chúng tôi có mặt ở đây đề nghị phải cho chúng tôi làm chứng. Không thể lấy tài sản của người ta mờ ám như vậy, người ta đi mới lấy là sao.?


Bỗng có mấy kẻ lạ mặt mặc thường phục xông đến xưng là dân, thấy vòng hoa đặt đây không đúng thì mang vứt đi.


Kẻ lạ mặt này rất hung hăng, công an và bảo vệ đứng nhìn mấy kẻ lạ mặt xưng là dân này hung hăng định dùng vũ lực cướp phá vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ. Trương Dũng và Lã Dũng vất vả ngăn tên côn đồ lại.




Bảo vệ vẫn đút tay vào túi nhìn tên côn đồ bóp cổ Trương Văn Dũng. Còn công an đứng xa khoảng 25 mét, gọi điện bảo thêm người đến.



Nhưng mấy cha con nhà Buôn Gió và Lã Dũng vẫn kiên quyết không cho họ động vào vòng hoa. Bảo có gọi ai đến cũng thế. Lát sau mấy an ninh quen nhẵn mặt đến, những lảng vảng bên ngoài. Một lúc thì mấy anh em đi về vì hai thằng tha hai con nhỏ đi, đến trưa phải về cho ăn, ra khỏi một đoạn quay lại thấy bảo vệ dỡ vòng hoa, và công nhân vệ sinh từ đâu đến ngay tha vòng hoa mang vứt vào xe rác.

Vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ngày 17/2/ 1979 do các nhân sĩ, trí thức mang đến với đầy tôn kính và trân trọng, đã được chính quyền sai nhân viên dọn rác mang đi.




Chiều nay hồi 16 giờ , câu lạc bộ bóng đá NoU FC khai sân năm mới, đây là vài hình ảnh các cầu thủ NoU FC ra sân ngày 17.2/2013.

Tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống ngày 17/2/1979 trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược bành trướng bá quyền Bắc Kinh.







19/2/13

Luật Biển: Gánh nặng cho hậu thế


Hoàng Công Minh (LCST) - Gần đây khi thấy Phi Luật Tân ngày càng mạnh dạn đối đầu với con sói dữ Trung Quốc mà biết bao nhiêu người không khỏi chạnh lòng khi quay lại quê mình. Thật không khỏi xấu hổ khi thấy mấy "cụ" rét run lẩy bẩy - sủa to quá thì sợ bị "đàn anh TQ" bợp tai, mà không lên tiếng gì thì có ngày bị dân nó đá đít. Xin mời quý bạn xem bài của Hoàng Công Minh phơi bày "gánh nặng của hậu thế".
Ngày 21/6/2012, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua Luật Biển. Luật này gồm có 7 chương, 55 điều, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Có một văn kiện pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển đảo quốc gia là điều cần thiết, ấy vậy nhưng chúng tôi không tránh khỏi thất vọng khi đón nhận tin này.
Việt Nam là một quốc gia biển với tổng chiều dài bờ biển trên 3.260 km (một số tài liệu đáng tin cậy khác còn ghi là 3.350 hoặc 3.650 km). Đồng thời bờ biển Việt Nam cũng được xếp hạng thứ 32 trong tổng số 156 quốc gia có biển. Một quốc gia biển như vậy mà bây giờ mới có Luật Biển, đó là thất vọng thứ nhất.
Điều 1 Luật Biển quy định:
 “Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển đảo”.
Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc xâm chiếm và ghép vào bản đồ của họ, nay Luật biển mới khẳng định thuộc chủ quyền Việt Nam, đó là thất vọng thứ hai.
Quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Cộng xâm chiếm từ năm 1974, khi chế độ Miền Nam Việt Nam sắp sụp đổ. Mặc dù như vậy phía hải quân Miền Nam vẫn chiến đấu anh dũng đến phút cuối để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thế nhưng quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam lại bị nhà nước Cộng Sản hèn hạ dâng cho Tàu Cộng mà không có một sự phản kháng nào? Họ thản nhiên để cho hải quân Trung cộng bắn giết ngư dân mình, và chỉ phản đối chiếu lệ khi vùng biển đảo của đất nước đã nằm trọn trong vòng kiểm soát của đối phương? Đến khi sự phản đối của dư luận đã lên tới đỉnh điểm thì Quốc Hội CHXHCN Việt Nam mới vội vàng cho ra Luật Biển? Lúc này, khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo đã thuộc quyền kiểm soát của đối phương thì liệu có ý nghĩa gì nhỉ?
Người Việt Nam có câu: “Mất Bò mới lo làm chuồng”. Câu này thật phù hợp và ý nghĩa khi áp dụng vào hoàn cảnh này. Chế độ Việt Cộng đã âm thầm sang nhượng biển đảo cho phía Trung Cộng, nay lại khẳng định chủ quyền, con Bò đã bị mất thì bây giờ bằng cách nào để nhốt nó vào chuồng của mình đây? Nhà nước Cộng Sản nói với người dân rằng: “Trung Quốc mạnh - Việt Nam yếu, vì vậy mà không thể gây chiến tranh được, đành phải nhìn họ cướp biển đảo của mình thôi”. Nếu vậy nhân dân lập ra nhà nước và quân đội để làm gì? Nếu biết không thể bảo vệ được hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì họ khẳng định chủ quyền trong Luật Biển để làm gì? Để làm cảnh cho vui chăng? Hay để chứng tỏ trách nhiệm đối với đất nước bằng cách dối lừa hậu thế?
Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia là trách nhiệm của bất kỳ nhà nước nào. Đó là nhiệm vụ không thể trốn tránh được nhân dân giao phó.  Nay nhà nước Việt Nam để mất quần đảo Trường Sa vào tay Trung Quốc, đó là cái tội lớn mà lịch sử không thể tha thứ. Nhân dân Việt Nam không cần biết Chính quyền Cộng Sản hai nước đã có những bước ngoại giao đi đêm nào để bán nước, nhưng họ đòi hỏi việc bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được minh bạch.
 Trên thế gian làm gì có chuyện ngược đời, ấy là đi bảo vệ cái đã bị mất bao giờ?
Vậy nay Quốc Hội CHXHCN Việt Nam khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam là có ý gì? Để cho những thế hệ mai sau đòi lại sao? Đòi lại bằng cách nào? Bằng cách đợi Việt Nam phát triển giàu mạnh hơn Trung Quốc, thế hệ tương lai thông minh hơn người Trung Quốc chăng? Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã đọc “AQ chính truyện” chưa nhỉ? Truyện này cũng xuất xứ từ Trung Quốc đấy, để ám chỉ một kẻ hèn hạ chuyên chiến thắng người khác bằng phép thắng lợi tinh thần. Hay nhà nước Việt Nam muốn đổ vấy cho hậu thế, muốn hậu thế phải hy sinh xương máu để giành lại chủ quyền biển đảo? Trong khi các vị đã âm thầm bán đi biển đảo của tổ tiên để giữ lấy quyền lực và rủng rỉnh túi tiền?
Ra Luật Biển 2012, quả là nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã đặt gánh nặng lên vai hậu thế. Họ đã để mất biển đảo, nay lại khẳng định chủ quyền trong một Bộ Luật, như vậy là muốn hậu thế hy sinh xương máu để đòi lại còn gì?
 Hà Nội, 18 tháng 2 năm 2013
Hoàng Công Minh

16/2/13

VN tăng cường năng lực quốc phòng

Tập bắn đạn thật hải quân trên Biển Đông
LCST: Phải công nhận Việt Nam có quan tâm trang bị cho quốc phòng theo kiểu nước đến chân mới nhảy. Bao nhiêu năm nắm quyền chỉ lo tham nhũng, giờ thì kẻ xăm lăng đã chực chờ nuốt sống Việt nam, mới bắt đầu lo, e rằng quá muộn. Có mua vũ khí bao nhiêu mà vẫn tiếp tục đàn áp dân tộc thì sẽ hõng....

Năm 2012, Việt Nam đã nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ biển, với một loạt tàu chiến và tàu ngầm hiện đại.

Website của Chính phủ Việt Nam vừa đăng bài viết của Thiếu tướng Từ Linh, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, đưa ra nhiều chi tiết về về kế hoạch nâng cấp quân đội, nhất là hải quân.

Theo bài viết, trong năm qua, hải quân và cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận nhiều trang thiết bị mới.

Tháng Ba và tháng Mười 2012, Nga đã bàn giao cho Việt Nam bốn pháo hạm lớp Svetlyak, một trong những loại tàu pháo hiện đại có lượng giãn nước 345 tấn, dài 49,5m, trang bị pháo hạm 76,2mm, pháo phòng không Ak-630 và tên lửa phòng không tầm thấp Igla.

Năm ngoái, hai tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng cả điện và diesel đã được Nga hạ thủy cho Việt Nam tại nhà máy Admiralteiskie Verfi vào tháng Tám.

Đây là hai trong số sáu tàu ngầm tấn công mà Việt Nam đã đặt mua của Nga. Loại tàu ngầm tấn công này có lượng giãn nước 3.100 tấn, trang bị các máy phóng ngư lôi cỡ 533mm bắn được ngư lôi chống ngầm hoặc tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh 3M54.

Cũng tháng Tám, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận máy bay tuần tra CASA C-212-400 đầu tiên trong hợp đồng mua 3 chiếc từ hãng Airbus Military.

C-212-400 là dòng máy bay vận tải đa dụng thế hệ 4 được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tuần tra trinh sát hải quân. Máy bay này có khả năng bay tốc độ thấp và ở tầm bay thấp, được cho là rất phù hợp với hoạt động tuần thám ven biển.

Máy bay tuần tra này có thể hoạt động cả ban ngày và ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết, cất hạ cánh ở sân bay dã chiến.

Tuần tra biển

Theo bài viết của Thiếu tướng Từ Linh, trong tháng 10/2012, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Nhà máy Z189 và hãng Damen của Hà Lan đã thực hiện lễ hạ thủy tàu tuần tra DN 2000.

Đây là tàu tuần tra "có đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam từ trước tới nay, như có sân đáp trực thăng hạng trung ở đuôi tàu".
Tàu này có thể hoạt động trong các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam với phạm vi không hạn chế trong điều kiện gió cấp 12 và liên tục trên biển 40 ngày đêm.

Ngoài vai trò tuần tra bảo vệ biển đảo, tàu DN 2000 có thể tham gia cứu kéo các tàu bị nạn, chuyển quân, chi viện hậu cần cho quân đội Việt Nam trên đảo.

Qua các chi tiết ở trên, có thể thấy lĩnh vực phòng thủ biển được chú trọng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng chủ quyền gia tăng ở Biển Đông.

Một chi tiết đáng chú ý, là trong năm 2012, Việt Nam đã có một số thoả thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng với Singapore, Israel và Ý.

Hồi tháng Ba, Việt Nam và Nga đã ký thỏa thuận cùng phát triển tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35 Uran và máy bay không người lái hạng nhẹ (UAV) sử dụng cho mục đích giám sát dân sự.
Việt Nam đang có tham vọng sản xuất các trang thiết bị, vũ khí trên ở trong nước.

Nguồn: http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8515935706517019852#editor/target=post;postID=2314422969520411452

9/2/13

Khuyến cáo không treo đèn lồng TQ

Đèn lồng (ảnh minh họa)

UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa ra thông báo đề nghị không treo đèn lồng do 'nước ngoài' sản xuất có các dòng chữ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Thông báo của UBND phường này do ông Chủ tịch Trần Thắng Lợi ký viết: "Hiện trên thị trường thành phố đang có bán đèn lồng do nước ngoài sản xuất, trong đèn lồng có viết chữ nước ngoài nội dung tuyên truyền trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước".

Tuy không nói nước ngoài này là nước nào, thông báo của phường Đằng Giang khuyến cáo người dân và các cơ quan đơn vị "có nhu cầu treo đèn lồng để trang trí đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Tỵ nên mua đèn lồng trong nước sản xuất, không mua đèn lồng do nước ngoài sản xuất".

Kèm theo thông báo, được biết có tờ rơi in các chữ tiếng Trung trên đèn lồng và phiên dịch sang tiếng Việt. Đó là các từ Tam Sa, Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa).

Tam Sa Thị, thành phố Tam Sa, là đơn vị hành chính mà Trung Quốc lập ra từ năm ngoái để quản lý các đảo trong một vùng rộng lớn ở Biển Đông, với đầu não đặt trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa.
Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm hoàn toàn quần đảo này năm 1974.

Gần đây, Trung Quốc đã có nhiều hành động tích cực để tuyên truyền cho chủ quyền của nước này tại Biển Đông.

Việc giới chức Trung Quốc cho in hình đường lưỡi bò tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển đông vào hàng triệu hộ chiếu điện t̉ư kiểu mới đã khiến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, lên tiếng phản đối.

5/2/13

Tàu chiến TQ tập trận ở Biển Đông

Một cuộc tập trận hải quân của Trung Quốc (ảnh minh họa)
Ba tàu chiến hiện đại của Trung Quốc vừa thực hiện tập trận ở Biển Đông và sẽ có mặt ở các khu vực khác trong khi căng thẳng lãnh hải vẫn gia tăng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cuộc tập trận đa phương tiện vừa được tiến hành hôm thứ Bảy 2/2 nhằm thử nghiệm năng lực tuần tra, chiến đấu và phòng thủ của các tàu chiến, cũng như của các trực thăng chở theo.

Ba tàu này là khu trục hạm Thanh Đảo, hai tuần dương hạm Yên Đài và Diêm Thành. Cả ba chiếc đều chở hỏa tiễn.

Tân Hoa Xã đưa tin các tàu chiến này rời Cảng Thanh Đảo ở phía đông tỉnh Sơn Đông hôm thứ Ba 29/1 để tham gia các hoạt động tập trận ở Nam Hải (Biển Đông) và Tây Thái Bình Dương.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết thêm rằng các hoạt động trên sẽ diễn ra ở Hoàng Hải, Biển Hoa Đông, Biển Đông, Eo biển Miyako, Kênh Bashi và vùng biển phía đông Đài Loan.

Theo Tân Hoa Xã, hạm đội tàu chiến này thực hiện tổng cộng 20 loại bài tập bao gồm xung đột hàng hải, tuần tra và chỉ huy tác chiến ngoài khơi.

Hoạt động này được mô tả là có tính định kỳ, thế nhưng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nước trong khu vực, nhất là Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, vốn đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng kêu gọi đặt việc nâng cấp hải quân lên ưu tiên hàng đầu, làm sao để hải quân Trung Quốc có thể đi xa bờ hơn và tính chiến đấu cao hơn.

Các tàu của Trung Quốc từng tham gia nhiều phi vụ chống hải tặc ở ngoài khơi Somalia.

Việc tăng ngân sách hải quân của Bắc Kinh đã từng bị một số nước như Hoa Kỳ chỉ trích là thiếu minh bạch, điều mà Trung Quốc luôn luôn bác bỏ.

4/2/13

Thái An: Hạm đội hải quân TQ tiến vào Biển Đông

Theo Tân hoa xã, đội tàu bao gồm tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo, các tàu khu trục Yên Đài và Diêm Thành, đã vào Biển Đông lúc 11h40 sáng qua giờ địa phương, sau khi mất 5 giờ để đi qua kênh Bashi.

Nằm giữa Đài Loan và đảo Luzon của Philippines, kênh Bashi là tuyến đường biển quốc tế quan trọng nối Biển Đông và Thái Bình Dương.

3 tàu chiến trên thuộc hạm đội Bắc Hải của hải quân PLA dự kiến sẽ thực hiện các sứ mệnh tuần tra và đào tạo đa loại hình ở Biển Đông trong ít ngày tới.

Đội tàu Trung Quốc đã rời Thanh Đảo, phía đông nước này từ hôm thứ ba để sẵn sàng cho các nhiệm vụ diễn tập huấn luyện biển xa và tuần tra.

Bất chấp sự chồng lấn chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết vùng biển này.

Gần đây, Philippines đã quyết định mang tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Manila đã cạn kiệt “hầu hết mọi con đường chính trị và ngoại giao” để giải quyết tranh chấp hàng hải với Bắc Kinh. Ông del Rosario nhấn mạnh, Philippines hy vọng cuộc phân xử sẽ mang lại “một giải pháp bền vững” cho tranh chấp.

1/2/13

Đây là món quà mà học sinh và bà con nơi đây chưa bao giờ có!


Đó là lời khẳng định của thầy giáo hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Nghê, nơi chúng tôi những thành viên NO-U thực hiện chương trình "Tết ấm áp - chia sẻ thương yêu".


Banners chính thức của "Tết ấm áp - Chia sẻ thương yêu".

Sau đây, mời anh chị cô bác và các bạn theo dõi những hình ảnh trực tiếp từ Đồng Nghê - Đà Bắc - Hòa Bình!

Với chủ tịch xã Đồng Nghê kiểm tra số lượng quà cho địa phương












































Kiểm kê





Gom rác











Dựng cờ Mía khởi nghĩa






















Chương trình đã khép lại hồi 11h30' ngày 31/01/20213 và đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chính thức tạm dừng "Tết ấm áp - Chia sẻ thương yêu" và bắt đầu cho một dự án mới "Háng Đồng thân yêu"

Thay mặt các em thơ và bà con nơi đây xin gửi tới những nhà hảo tâm lời cám ơn trân trọng nhất!

Facebook Twitter Stumbleupon More