– Các Cơ Sở Ngoại Giao ở Hà Nội.
– Các cơ quan có thẩm quyền.
Trích yếu: V/v nổi hàm oan của Đại Đạo Ân Đàn Bửu tự Kim Linh Thân Việt Nam bị chính quyền Công An Tỉnh Phú Yên bắt giữ vào ngày 5/2/2012 bởi tên gọi là “Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn.”
Thưa quý vị:
Trong thời gian vừa qua, báo chí truyền thanh và truyền hình trong cũng như ngoài nước đưa tin về việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam triệt phá tổ chức phản động “Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn” tại Cầu Suối Lớn, Đèo Cả, Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
Nội dung:
Năm 1975, Ông Phan Văn Thu cầm đầu móc nối một sồ đối tượng. Thành lập tổ chức chính trị phản động Ân Đàn Đại Đạo, bị lực lượng Công An Phú Yên triệt phá, bắt đi cải tạo mười năm tại trại giam A30 Tỉnh Phú Yên. “Trích báo Công An Phú Yên.” Qua quá trình công an điều tra và kết luận. Thưa quý vị, nhất là Nhân Dân Tỉnh Phú Yên là nhân chứng sống của cái sai ngay đoạn đầu của thông tin này.
Chúng tôi một số đông phật tử đang có mặt tại hải ngoại, xin minh xác rằng. Thầy của chúng tôi được sinh ra và lớn lên bên cửa Sông Đà Giang, trong một gia đình nông dân nghèo nàn chất phác. Thuở nhỏ chỉ được đến trường làng đi học chưa hết lớp ba. Sau đó ở nhà phụ giúp việc gia đình. Thuở thiếu thời, Thầy đã có đức tính hiếu sinh. Thấy ai bắt nhốt con vật nào để giết ăn thịt, Thầy đều lén thả chúng. Lớn lên, Thầy lại có đức tính hay cùng bạn bè đánh trả lại những kẻ ỹ mạnh hiếp yếu, Thầy thường giúp đỡ người bần cùng neo đơn. Năm 18 tuổi, Thầy bị bắt đi Quân Dịch, sau ba tháng huấn luyện đưa về Đại Đội Địa Phương Quân. Ở đây, Thầy lại bỏ đơn vị về nhà nhiều lần, rồi lại bị bắt lại. Ở đây, Thầy đã hai lần khuyên Đại Đội Trưởng thay đổi giờ ngày xuất quân, nếu không sẽ bị tổn thất quân số hai lần đúng như thật. Và lần cuối, Thầy đã đào ngũ, mà đơn vị không muốn bắt lại nữa, vì thấy Thầy có vẻ khác thường, phải chăng Thầy đã có chủng tử bất sát, bởi tấm lòng từ bi sẳn có tự bao giờ của Thầy.
Vào năm Mậu Thân 1968, mặc dầu chưa bao giờ học đạo với bất cứ vị Thầy nào. Thầy chúng tôi lại bắt đầu mở Đạo để hướng dẫn chúng sinh Tu Hành hướng đến con đường giải thoát những cảnh khổ đau. Khởi đầu là Tự một gần cửa Sông Đà thuộc Phường 6, thị xã Tuy Hòa với tên gọi là Ân Đàn Đông Cung Bảo Đạo. Cũng trong thời gian này đã có rất đông tín đồ xuất gia theo Thầy. Thầy đã đặt pháp danh và truyền trao giới luật nghiêm minh cho hàng đệ tử. Đồng thời cũng đặt tên là Đại Đạo Ân Đàn Bửu Tự Kim Linh Thân Việt Nam. Với sự phát triển và hoằng dương chánh pháp của Thầy thuở đó. Các chùa được xây dựng thêm nhiều. Số phật tử xuất gia cũng như tại gia ngày càng đông và đã phát triển vào các Tỉnh phía Nam. Đồng thời cũng có một số chùa bên hệ phái Tăng già Khất Sỉ, đã cúng dường chùa và gia nhập theo Thầy. Sau đó vào năm 1971, Thầy cùng một số đệ tử lên xây dựng Tổ Đình tại vườn trúc, khu vực Đá Đen trên Đèo Cả gần Đại Lãnh gọi là Hồng Trúc Lâm Tự. Tổ Đình đã xây dựng xong rất hoành tráng. Nơi đây có tôn thờ hai tượng Phật Quan Thế Âm và Di Lặc rất lớn. Cũng có sẵn một cây Bồ Đề tự mọc khá lớn.
- Hình Ngày Thành Lập Đạo
- Hình Con Cá Ong Vượt Lên Chết Bên Bờ Biển
- Hình Chim Phụng sa xuống tại Bảo Điện Hồng Trúc Lâm Tự
- Hình đám tang tại chùa
Sau đó Thầy cùng Chư Tăng, Ni bị đưa ra giam giữ tại trại A30 Tỉnh Phú Yên. Năm 1976, Thầy cùng một số đệ tử trốn trại vào núi Chúa để cầu nguyện trên đỉnh núi Tu Di La Bảo. Ngay lúc này Chính Quyền Tỉnh Phú Khánh phát hiện truy sát và Thầy bị bắn bị thương nhẹ ở tay. Và Thầy cùng các đệ tử bị bắt lại. Riêng Thầy bị nhốt tại Ty An Ninh, Tỉnh Phú Khánh ba năm. Sau đó đưa về lại trại giam A30 giam giữ.
Thưa quý vị, nhất là đông đảo đồng bào Phật tử của Tỉnh Phú Yên. Cũng như quý vị từng ở trong cơ quan Chính Quyền trước năm 1975, hoặc quý vị đã từng ở tù chung với Thầy chúng tôi tại trại A30. Trong đó có vị nằm sát phòng của Thầy, đã từng nhận từng gói mì, nắm cơm do Thầy chia sẻ, xuất phát từ lòng từ bi của Thầy. Hiện là Chủ Tịch Hội Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại cũng là thành viên Hội Đồng Hương Tuy Hòa, Phú Yên, cùng chúng tôi xin minh xác rằng ngay đoạn đầu Chính Quyền Công An trong nước kết luận loan tin chỉ là điều chụp mũ để buộc tội, và đây chính là tổ chức tín ngưỡng Tôn giáo của chúng tôi đã bị giải tán vào năm 1975. Cũng như hiện nay, sỡ dĩ chúng tôi im lặng lâu nay vì như chính quyền đưa tin trong đó có Việt Kiều tham gia. Đúng vậy, đã có hai vị đệ tử của Thầy ở Hoa Kỳ bị bắt giữ. Như chính quyền đưa tin đây là tổ chức phản động, âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng hai Việt Kiều chỉ đơn giản bị phạt hành chính một vị 500 ngàn đồng và $30 mỹ kim, còn vị kia có bản kinh trong hành lý nên bị phạt bảy triệu và được thả ra nay đã về lại Hoa Kỳ, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng ngược lại, Thầy chúng tôi cùng một số huynh đệ trong đó có nhiều vị đã từng xuất gia bảy năm, nay tuổi đã trên sáu mươi, lại nữa có ba vị không vào tham gia công tác tại khu du lịch cũng bị bắt giam hiện nay, không cho gia đình tiếp cận, thật oan trái. Nay chúng tôi bắt đầu nói lên tiếng nói trung thực nhất của chúng tôi, theo trình tự những điều nêu trên kèm theo hình ảnh.
Thưa quý vị, trong đoạn đường dài Lịch Sử lập Đạo suốt bốn mươi bốn năm từ năm 1968 đến năm 2012. Như các bậc cổ đức đã nói. Gia bần tri hiếu tử, Quốc nạn kiến tôi trung, Đạo nạn Kiến Chơn Thần. Mặc dầu sau khi được ra trại năm 1983, Tổ Đình Hồng Trúc Lâm Tự và các chùa trực thuộc không còn nữa. Thầy cùng Chư Tăng, Ni theo Thầy phải mặc áo đời, trở lại sống cuộc đời thế tục. Nhưng đạo lý bên trong vẫn không thay đổi. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn trong lúc còn quản chế tại khu vực kinh tế mới Mai Liên. Thầy đã cùng một số đệ tử vào Nam lập nghiệp. Tại đây do lòng từ bi của người phát ra từ chơn tâm đã cảm hóa được vị Bí Thư Kiêm Chủ Tịch Xã, đã giúp cho Thầy có được pháp lý giấy tờ mang tên Trần Công kể từ đó. Đây là vấn đề ngẫu nhiên do tính khách quan, chứ chẳng phải cố ý hoặc tự đặt. Ở đây Thầy cùng một số đệ tử vẫn làm ăn lương thiện, tu hành, chẳng làm bất cứ điều gì phương hại đến vị ân nhân của mình, hoặc tổ chức chống đối chính quyền. Đồng thời trong thời gian này nhiều người có nhân duyên đã theo Thầy để tu hành giải thoát. Đến năm 1993, Thầy cùng một số đệ tử, thấy lúc này Đất nước có phần thông thoáng, cởi mở hơn nên Thầy đã trở về cố hương, tiếp đó là Quảng Ngãi và sau cùng Thầy được sự thương yêu của một vị đã từng tham gia cách mạng giúp đỡ cho Thầy thường trú tại Bình Định như báo Công An đã đưa tin, đó là sự thật.
Vào năm 2004, anh Vương Tấn Sơn là giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Long tại Đắk Lắk là đệ tử của Thầy về nhận đất tại cầu Suối Lớn Đèo Cả để trồng rừng. Đây là vùng đất mà trước đó do nghèo khổ nên người dân địa phương ở đây vào phá rừng để đốt than, lối vào khó khăn nhiều gành đá cheo leo. Bước đầu chỉ có mười một người vào khai phá trồng rừng, ở đó chỉ làm một cái chòi bằng cây để lưu trú. Sau đó, anh ta đã mời thỉnh Thầy tham gia nghiên cứu, thiết kế theo sơ đồ dự án mà chúng tôi hiện có để lập nên chi nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sinh Thái Hoàng Long. Và cũng trong thời gian này nhiều vị đệ tử đã từng xuất gia thời gian từ năm 1968 đến năm 1975, hoặc có nhiều người có nhân duyên sau này theo Thầy học đạo hay tin, họ đã tự nguyện cùng nhau vào đây khai phá, xây dựng. Nhưng nghiệt ngã thay gặp lúc kinh tế khó khăn, vốn đầu tư có được ban đầu là $100 mỹ kim do một vị đệ tử nước ngoài hỗ trợ để mua vật liệu đắp con đập ngăn nước, còn lương thực phẩm thì do anh em tự túc. Nên Thầy thường nói công trình này là công trình hai hạt, hai giọt đó là “hạt cơm, hạt muối, giọt nước mắt và mồ hôi.” Thời gian sau đó, chúng tôi được biết đã xây dựng được một số nhà ở tạm, tuy nhiên Thầy cùng quý vị ở đây đã xây dựng được khu vực gọi là Ngọc Động Đát Đa La làm bằng cây và lá đát. Ở đây chúng tôi thấy có treo tấm hình Thầy cùng anh em chụp chung với Bí Thư Đào Tấn Lộc. Nay chuyện xảy ra nghĩ thật buồn cười.
Bắt đầu năm 2007, chúng tôi từ nước ngoài về. Chúng tôi đến đây đã gặp lại Thầy mình sau tháng ngày xa cách, cũng từ đó chúng tôi đã đầu tư vào đây xây dựng cho đến nay. Đồng thời chúng tôi cũng thông báo cho những vị đệ tử của Thầy ở Hải Ngoại tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí. Thành quả của khu Du Lịch có được hôm nay là do vốn đầu tư của anh em nước ngoài rất hạn hẹp. Tuy nhiên công sức xây dựng do mồ hôi, máu và nước mắt của những tín đồ của Thầy cùng con cháu của họ là những người dân hiền lành, thật thà, chất phác của Tỉnh Phú Yên. Nếu xét về mặt Đạo, họ là những người đức, tài, trung, hiếu, nghĩa, vẹn toàn suốt bốn mươi bốn năm kể từ ngày lập Đạo. Đối với Đời họ là những người đã hy sinh quá lớn vì “của một đồng, công một lượng” với tay nghề không phải chuyên nghiệp, có phải chăng do công năng tu tập kết hợp tâm nguyện lập nên khu Du Lịch Sinh Thái này, nhằm phục vụ cho đồng bào trong nước nói chung và nhân dân Tỉnh Phú Yên nói riêng. Đồng thời dự tính tương lai đất nước cởi mở hơn, tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, chúng tôi sẽ xin phép chính quyền xây dựng Tổ Đình Bia Sơn để thay thế Tổ Đình Hồng Trúc Lâm đã bị hàm oan, phá bỏ. Vì chúng tôi nhận thấy tại khu Du Lịch Suối Tiên và khu Du Lịch Đại Nam ở trong đó cũng được xây dựng Chùa để cho khách Du Lịch lễ bái. Nào ngờ đâu nổi hàm oan đối vời Thầy trò chúng tôi một lần nữa xảy ra. Đúng 6h45 sáng ngày 5/2/2012. Hơn hai trăm công an dẫn theo nhiều chó đã ập vào đập cửa lục xét và bắt hết anh em trong công ty quy tụ lại một nhà, sau đó một số chuyển ra trại giam, đồng thời bắt Thầy trên đường vào cũng đưa vào trại giam tổng cộng mười lăm người hiện nay, và cho rằng chúng tôi chỉ có 14 pháp hội và 300 thành viên “trích theo báo công an.” Chúng tôi xin minh xác rằng, ở đâu có hội họp để nghe lời dạy của Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thầy và các Đấng thế vì xuống thế để thực hiện sự nghiệp cứu độ chúng sinh là nơi đó đã và đang sẽ là pháp hội của chúng tôi. Với số thành viên không hạn chế bởi 300 người mà là mấy chục triệu người dân trong nước và hơn ba triệu đồng bào ở hải ngoại, ngoại trừ Đảng viên và gia đình của họ cũng như thành phần đang làm việc cho Chính Quyền Việt Nam hiện tại. Đồng thời theo Báo Công An mà thiếu tướng Phan Văn Hóa thông báo là đã tịch thu một trăm chín mươi triệu đồng, đó là tiền bán vé thu được trong mấy ngày Tết Việt Nam, cùng mười hai ngàn mỹ kim là do một vị phật tử hải ngoại mới hỗ trợ trước Tết để chuẩn bị trả tiền chi phí làm dự án xây dựng mà chín sở ban ngành của Tỉnh đã chấp thuận cho phép qua đợt khảo sát giám định toàn bộ công trình vào khoảng vài tháng trước đó của năm 2011. Còn số kíp nổ là chúng tôi dùng để phá những tảng đá lớn không cần thiết để có mặt bằng làm hồ tắm và lấy đá chẻ xây bờ kè và lót đường đi, hình như còn lại khoảng chưa đến mười cái kíp nổ theo lời anh em ở đó cho biết, đó là sự thật không gian dối. Đồng thời hàng trăm tập tài liệu đó là kinh điển do Thầy thuyết giảng chúng tôi kết tập, hiện nay chúng tôi đang có trong đó có Phần I: về lĩnh vực vũ trụ quan, duy thức học. Phần II: về lĩnh vực nhân sinh quan và tam thừa tạng kinh mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết, nay Thầy khai mở lại thêm. Chúng tôi đã ghi âm và kết tập thành kinh hiện nay đang có ở hải ngoại để làm bằng chứng, trình bày trước cộng đồng nhân loại khắp toàn thế giới, cũng như Cơ Quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Danh sach của những người bị bắt giữ:
1. Phan Văn Thu tức Trần Công sinh năm 1948.
2. Võ Thành Lê, sinh năm 1955.
3. Lê Huy Lộc, sinh năm 1956.
4. Lê Phúc, sinh năm 1951.
5. Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951.
6. Võ Ngọc Cư, sinh năm 1951.
7. Tạ Khu, sinh năm 1947.
8. Nguyễn Kỳ Lọc, sinh năm 1951.
9. Vương Tấn Sơn, sinh năm 1953.
10. Trần Phi Dũng, sinh năm 1966.
11. Trần Quân, sinh năm 1984.
12. Đổ Thị Hồng, sinh năm 1951.
13. Lê Trọng Cư, sinh năm 1966.
14. Lê Đức Động, sinh năm 1983.
15. Phan Thành Ý, sinh năm 1951.
16. Phan Thanh Tường, sinh năm 1987
Thưa quý vị, sự việc xảy ra đột ngột lần này của những ngày đầu xuân. Vì nơi đây từ vùng đất hoang tàn mà nay đã phục sinh trở lại, với những con đường thông thoáng kết hợp những công trình mang tính mỹ thuật cao, có hồ, suối, núi, động, điện nước đầy đủ tiện nghi, làm sáng lên. Nó cũng chính là nguyên nhân làm khởi lên lòng tham của kẻ khác. Nên tội lỗi hàm oan lại lần nữa đổ lên Thầy cùng các huynh đệ của chúng tôi phải bị đọa đày trong ngục tù khổ ải. Mặc dù tuổi đời đa số họ đã ngoài sáu mươi tuổi. Sự việc này cũng trùng lập ở Huyện Tiên Lãng. Nhưng khác ở chỗ, chúng tôi là người tu hành, không chống đối, không bạo động, không làm điều phi nghĩa để giữ trọn giới luật. Mặc dù bị hàm oan như chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đây cũng là điềm chẳng lành đối với Chính Quyền Việt Nam. Như quý vị đã biết: “Tham ô là tự đào mồ chôn chế độ, hối lộ là tự đào hố chôn thân.” Như hiện nay, với chính quyền hiện hữu của đất Việt. Với sự tham ô quá độ đã đến thời kỳ cực tham của nó, và sự hối lộ đã đến thời kỳ cực độ, đưa và đòi hối lộ đã xảy ra ngay mọi chốn mọi nơi trong guồng máy chính quyền. Hơn thế nữa, ngay cả hai lĩnh vực cứu người, cứu bệnh tật, và cứu cái vô minh ngu dốt của nhân dân đã xảy ra, tại các Bệnh viện và các Cơ sở Giáo dục. Ví dụ như, một bệnh nhân nằm viện muốn được săn sóc điều trị chu đáo cũng phải đút lót bao thư có tiền cho bác sĩ. Hoặc là một người chuẩn bị xuất cảnh, cũng phải có tiền gọi là bôi trơn để được khám bệnh và chích ngừa có đầy đủ giấy tờ trước khi đi phỏng vấn. Hoặc những sinh viên tốt nghiệp ra trường cũng phải có tiền bôi trơn mới có nơi làm việc. Như vậy những vấn đề nói trên cho chúng ta thấy rằng sự sụp đổ của chính quyền chỉ là nay mai.
Như vậy chúng ta phải thấy biết rằng. Ngược chiều ra đi là trở về. Dân Việt Nam chúng ta trong thời kỳ đại loạn sử của cuộc chiến tranh ý thức hệ của Cộng Sản và Tư Bản, giữa chủ thuyết vô thần Cộng Sản và hữu thần. Chúng ta như bầy ong vỡ tổ đi khắp mọi nơi trên hành tinh này để hút lấy tất cả tinh hoa trên thế giới này và lai ghép các giống dân khác, để một ngày nào đó trở về xây dựng lại đất nước. Và chúng ta cũng hiểu rằng ngược chiều với cực phân hóa là hội tụ là về lại gốc nên gọi là công luật mà danh từ này quý vị nghe hơi lạ. Khi nghe vụ án “Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn.”
Đồng thời chúng ta phải biết rằng đất Việt, dân Việt đang ở trong thời kỳ tối sử. Lịch sử không thể ghi được những vụ việc tham nhũng, hối lộ có hệ thống từ Trung Ương xuống Địa Phương, hoặc những vụ đàn áp dã man đối với Tôn Giáo. Hoặc cảnh tù nhân đưa ra xét xử trước tòa án bị bịt miệng lại như cảnh Cha Lý. Như vậy ngược chiều với tối sử là minh sử.
Hơn thế nữa, trong một đất nước mà quyền phúc địa của người dân không có. Vì nguyên tắc của con người là trời sinh giống thì phải sinh đất. Vị trí hạt giống đó phải có đất để gieo, không thể tướt đoạt về quyền phúc địa của các hạt nhân. Như trong trời đất này, không biết bao nhiêu loại giống, nó đều có chân rễ vào đất để phát triển. Vậy quyền phúc địa đối với muôn loại đã được phân ban theo một quy trình chuyển động và hình thành của phúc địa đối với hạt nhân và hạt nhân đối với phúc địa. Quan niệm của người công luật là, nếu con người không có thể dụng võ. Vì không có đất là không có nhà, mà không có nhà thì không thể an cư. Vậy quyền phúc địa gắn liền với an cư, và an cư lạc nghiệp gắn liền với phúc địa. Nhưng ngược lại, đối với Chế Độ Cộng Sản thì thực hiện tam thu, là địa đại thu, tài nguyên thu, và tất cả dịch vụ thương mại gì trên mặt đất có là thu về hết cho Đảng, cho chính quyền chia nhau hưởng thụ.Qua đó, chúng ta thấy đã xãy ra nhiều biến động phản ứng từ lòng dân mà “ý dân là ý trời, được lòng dân là được nước, mất lòng dân là mất nước,vũ khí tối tân không bằng lòng dân đòan kết.” Gần đây nhất là vụ đầm nuôi tôm cá của Đoàn Văn Vươn ở Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam. Kế tiếp là vụ việc tại Khu Du Lịch Sinh Thái Đá Bia. Vì vậy do những dữ kiện yếu tố nêu trên mà Chính Quyền Cộng Sản nhìn bất cứ một tổ chức nào hoặc tôn giáo bất đồng quan điểm là chụp cho họ cái mũ âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng họ có ngờ đâu chính họ tự làm để lật đổ chế độ của mình.
“Tham ô là đào mồ chôn chế độ, hối lộ là đào hố chôn thân.” Vì vậy chúng tôi đề nghị chính quyềnViệt Nam nên kiểm tra lại chủ trương và đường lối lãnh đạo của mình. Chứ không nên dùng quyền lực để chụp mũ Thầy trò chúng tôi là tổ chức âm mưu lật đổ chính quyền là oan trái. Đồng thời chúng tôi xin các cơ quan có thẩm quyền can thiệp với chính quyền Hà Nội sớm trả lại khu Du Lịch Sinh Thái Đá Bia cho chúng tôi, đồng thời trả tự do cho Thầy cùng tất cả chư huynh đệ của chúng tôi được trở lại sinh hoạt bình thường, vì tuổi đời của họ đã cao, và hoàn cảnh gia đình kinh tế rất khó khăn. Hơn nữa họ là những người tu hành, tổ chức của họ chỉ là tín ngưỡng Tôn giáo mà thôi. Chúng tôi thành thật tri ân sự quan tâm của quý vi.
Trân trọng kính chào.
Chơn Tử.
Nguồn: Hội Thánh Phục Quyền
0 Lời Bình:
Đăng nhận xét