3/1/13

Sao Họ Làm Như Thế ?







* MINH DIỆN  Cô gái kể :
… “ Họ tống tôi vào một căn phòng làm việc khuất phía sau. Một người hùng hổ đánh vào mặt tôi và vai tôi rất đau. Đánh xong hắn bỏ ra ngoài, để tôi lại với một anh công an phường đang loay hoay làm việc trên bàn, và một cô công an rất trẻ.
Tôi quay sang hỏi cô công an:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ 21!
- Còn trẻ vậy. Chắc mới ra trường phải không?
Cô công an gật đầu. Tôi hỏi tiếp:
- Theo em, công an được quyền làm những việc pháp luật không cho phép không?
Cô ta chưa trả lời thì anh công an cướp lời:
-Em phải làm gì thì người ta mới đưa vào đây chứ?
Tôi nói:
- Em cũng thắc mắc giống anh vậy đó! Tiện thể anh hỏi giúp em luôn là tại sao bắt em vô đây?...”.
Anh ta chưa trả lời, thì mấy công an khác vào. Họ nói nghi ngờ cô gái giấu tang vật phạm pháp trong người và yêu cầu kiểm tra.

Cô gái nói mình không làm gì phi pháp nên không có tang vật phạm pháp. Cô định đi xem phiên tòa xét xử Blog Điếu Cày nhưng không được vào, nên đứng ở vườn hoa công viên phía trước Tòa án nhân dân thành phố, bị công an đuổi, cô chạy ra đường, công an đuổi theo bắt lên xe đưa về công an phường Nguyễn Cư Trinh này.
Một nữ sỹ quan công an nói:
- Chúng tôi nghi ngờ em giấu tang vật trong người? Đề nghị em cho chúng tôi kiểm tra người?
Cô gái cam đoan rằng mình không giấu giếm bất cứ thứ gì trong người, và nói với chị sỹ quan đó đừng xúc phạm đến nhân phẩm mình. Cô nói:
- Cùng là phụ nữ với nhau chị nói với các chú ấy đừng làm như vậy! Em là người đàng hoàng tử tế, một người dân yêu Tổ quốc mình…
Người ta không để cho cô gái nói dứt lời. Họ giữ chặt tay chân cô, cởi áo, cởi quần cô, khám xét và chĩa ống kính Camera vào. Cô gái la hét, vùng vẫy, nhưng bất lực. Thân thể cô bị lột trần, chỉ còn hai mảnh đồ lót.
Cô gái kể tiếp:
“Tôi đau nhức và mệt mỏi vì bị đánh, bị làm nhưc, vì cố gồng sức mà chống cự lại. Tôi nằm xuống nền đất nhắm mắt lại suy nghĩ về sự dã man của họ. Khi theo đạo Thiên Chúa ,tôi thề thà chết chứ không bao giờ để bị chà đạp lên nhân phẩm! Nếu trước đây chắc tôi đã lao đầu vào tường chết cho rồi!
Cơ thể tôi bị lạnh và trong bụng nôn nao. Tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa.
Người ta đưa tới một nữ nhân viên y tế . Chị hỏi tôi:
- Em có chồng con chưa?
Không đợi tôi trả lời, chị y tá bảo tôi cởi quần lót ra để chị ấy khám.Tôi hỏi tại sao chị khám em? Chị y tá nói:
- Nôn ói có liên quan đến tiêu hóa!
Tôi cãi:
- Chỗ ấy không liên quan đến tiêu hóa?
Tôi dứt khoát từ chối không cho chị y tá khám chỗ kín đáo nhất của người con gái. Chị y ta nhìn tôi thông cảm bỏ ra. Mấy nhân viên an nình yêu cầu chị quay lại khám, chị từ chối. Họ cố ép, chị lột găng tay ném lại, đi thẳng.
Tôi thầm cảm ơn người nữ y tá.
Tôi ngồi ôm chặt hai gối, cố che thân thể lõa lồ của mình. Tôi nhẩm đọc Kinh Hòa Bình, cầu mong những người kia đi ra, tha cho tôi, đừng xúc phạm tôi nữa. Xin họ đứng làm đau đớn thân thể tôi, đừng làm tổn thương tâm hồn tôi, một người con gái Việt Nam biết tự trọng. Họ làm thế chẳng những thân thể tôi mà tâm hồn tôi sẽ tổn thương nghiêm trọng, và hận thù sẽ hiện diện trong tôi mãi mãi. Xin các người đừng làm điều độc ác ấy!
Nhưng tôi không làm sao ngăn việc đó đừng sảy ra.
Những nhân viên công an đưa hai cô nhân viên ý tá khác đến thay thế chị y tá vừa bỏ đi. Họ yêu cầu tôi cởi quần lót cho họ khám. Tôi không chịu. Họ liền khiêng tôi đặt lên cái bàn làm việc của người công an, rồi bốn người giữ chặt hai chân, hai tay tôi, ghì xuống bàn cho một người lột hai mảnh đồ lót trên người tôi ra. Chiếc Camera vẫn chĩa vào tôi quay phim.
Tôi cố dùng hết sức chống cự, cào cấu và nắm tóc họ. Nhưng một cô gái như tôi chống lại sao nổi bốn người? Họ thô bạo thọc tay vào chỗ kín của tôi khám xét khiến tôi đau đớn thét lên”...

 Công an không tìm được tang vật gì ở chỗ kín của người con gái. Hình như họ biết trước là chẳng có tang vật gì dấu trong đó? Hành động của họ chỉ nhằm làm nhục cô gái trẻ hăng hái tham gia biểu tình yêu nước và viết blog chống Trung Quốc mà thôi !
Cô gái uất ức vì bị ép tới đường cùng. Cô kiên quyết không mặc quần áo nữa. Cô muốn cho mọi người nhìn thấy cô như một tấm gương phản chiếu sự đê tiện của những kẻ nhân danh “công an nhân dân” kia.
Nhưng một lần nữa cô lại thất bại trước bạo lực! Họ khoác vội lên người cô chiếc áo gió, đẩy lên xe chở cô về nơi cô cư trú.
Không có lệnh bắt. Không lệnh khám xét. Không biên bản khám xét. Không một lời xin lỗi. Chỉ có một câu duy nhất:
- Tôi là công an, có quyền bắt, kiểm tra bất cứ ai!
Tôi nghe lời kể của Nguyễn Hoàng Vi mà bàng hoàng!
Sao người ta có thể làm những việc như thế? Tàn nhẫn, độc ác, đê tiện, bẩn thỉu? Tất cả những tính từ xấu xa ấy chưa đủ nói lên cái việc mà những người “đối với dân phải kính trọng, lễ phép” kia đã làm.
Ngày xưa bọn cai ngục đã mất hết nhân tính, cũng không làm như vậy. Chị Trần Thị Lý từng bị “điện giật dùi đâm dao cắt lửa nung” xem ra những kẻ tra tấn chị ngày ấy cũng chưa dám thọc ngoáy vào chỗ kín làm tổn hại đến cả tâm hồn chị. Vậy mà, những nhân viên an ninh bây đã ra tay với cô gái trẻ Nguyễn Hoàng Vi. Ghê tởm quá!
Họ không thu được tang vật gì trong người Nguyễn Hoàng Vi. Thì Nguyễn Hoàng Vi có tội gì đâu mà có tang vật? Cô gái trẻ ấy chỉ có “cái tội” yêu nước xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm biển đảo Tổ quốc mình, và muốn chia sẻ với những người cùng chí hướng với mình. Nguyễn Hoàng Vi làm việc đó như bao người yêu nước đã và đang làm, vậy mà bị theo dõi, bắt bớ và hành hạ như thế.
Trên thế giới này, không quốc gia nào lại triệt tiêu ý chí đấu tranh của dân tộc mình trước kẻ thù xâm lược, không một chính thể nào người yêu nước lại bị ngược đãi khi bày tỏ lòng yêu nước trước ngoại bang !
Tuy nhiên không phải mọi người trong guồng máy chính quyền đều đồng lòng, đồng chí với những ông công an kia. Chị y tá ném chiếc găng tay vào mặt họ bỏ đi, quyết không làm cái việc bẩn thỉu là một cách bày tỏ thái độ. “Oan có đầu, nợ có chủ”, những công dân như Nguyễn Hoàng Vi nếu phạm pháp, có chứng cứ chống lại Đảng, Nhà nước, làm phản động thì chính quyền, công an cứ theo nhiệm vụ mà thực thi đúng pháp luật, đúng quyền hạn. Nhưng, với những gì mà cô gái mắc nạn ấy đã kể lại, đây không phải là “thi hành công vụ” đàng hoàng, không phải là biện pháp “nghiệp vụ công an”, mà là sự cố tình hạ nhục con người để đàn áp dân chủ, xúc phạm thân thể phụ nữ một cách trắng trợn. Chính những hành động bạo ngược, vô luân đó mới là phạm pháp. Họ không xứng đáng là người công an cách mạng như cách gọi của Hồ Chủ tịch kèm theo 6 điều dạy công an: "Người công an cách mạng: Đối với tự mình...đối với nhân dân...". Tôi được biết, trong các trường đào tạo, huấn luyện công an, không có giáo trình, bài nào dạy công an làm như thế.
Cách đây không lâu, chị Bùi Thị Minh Hằng, một người yêu nước xuống đường biểu tình, bị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trả thù hèn mạt, bắt vào trại “phục hồi nhân phẩm?!” cùng bị giam chung với tội phạm hình sự và nhiễm HIV, một bác sỹ công an đã thường xuyên chăm sóc và rất cảm thông với chị, đó cũng là một cách bày tỏ thái độ...
Sao họ làm được như thế? Gieo gió ắt gặp bão!
Những kẻ chỉ vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm hẹp hòi mà làm việc vô nguyên tắc, tùy tiện đứng lên trên pháp luật, vô cảm với dân, tàn độc với dân, hèn hạ với bọn xâm lược rồi sẽ phải trả giá!
Mong cô gái trẻ Nguyên Hoàng Vi mau lành vết thương và giữ trọn tình yêu Tổ quốc!
M.D

0 Lời Bình:

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Stumbleupon More