Blogger Huỳnh Ngọc Chênh với phóng viên Nguyễn Khanh của RF |
Nguyễn Khanh (RFA) - Ông Huỳnh Ngọc Chênh có buổi trò chuyện với RFA sau khi nhận giải Netizen 2013
Báo”Lề Dân” và báo “ Lề đảng”
Nguyễn Khanh: Thay mặt cho quý khán giả của đài Á Châu Tự Do một lần nữa xin chúc mừng anh Chênh và mừng gặp lại anh bạn của chúng tôi.Trong bài phát biểu của anh, anh có nói đến chuyện báo “Lề Dân” và báo “Lề đảng”, báo nào đang mạnh, thưa anh?
Huỳnh Ngọc Chênh: Dĩ nhiên là báo “Lề đảng” thì đang rất mạnh vì người ta đang nắm toàn bộ tất cả những phương tiện truyền thông từ báo giấy, báo internet đến đài phát thanh, đài truyền hình với một lực lượng rất mạnh. Bao nhiêu tiền nong, ngân sách của nhà nước đổ vào đó. Tuy nhiên, giới bloggers như chúng tôi gọi là báo “Lề Dân” thì ngày cũng đang phát triển và đang cạnh tranh thông tin gay gắt với hệ thống báo của nhà nước do tính trung thực và tính chiến đấu của nó.
Nguyễn Khanh: Khi anh nhận giải thưởng nầy thì có nhắc đến những người bạn bloggers của anh, những người bạn của chúng ta, những người bạn của người dân Việt Nam. Anh nghĩ gì về tương lai của họ? Liệu họ có sớm thoát khỏi cảnh tù tội, sớm thoát khỏi những điều khó khăn? Liệu điều đó có thể xảy ra không?
Huỳnh Ngọc Chênh: Hiện giờ rất nhiều bloggers, rất nhiều các nhà tranh đấu đang bị tù và tù rất lâu; nhưng cũng có dấu hiệu rằng những người đó trong một sớm một chiều, họ có thể ra trước hạn tù vì phong trào đấu tranh nó mạnh. Tín hiệu đó bắt đầu từ Lê Công định đã ra sớm 2 năm so với thời gian qui định. Hoặc là Bùi Hằng bị đưa vào trại giáo dục, theo quyết định thì phải “giáo dục” hai năm nhưng chỉ mới sáu tháng thì Bùi Hằng được thả ra. Hoặc là Lê Anh Hùng vừa rồi bị bắt vào nhà thương điên nhưng do đấu tranh của anh em bên ngoài cũng như gia đình nên anh được thả ra ngay sau khi bị nhốt trong nhà thương hơn một tuần lễ.
Nguyễn Khanh: Hỏi thật anh với tất cả tấm lòng quí trọng, thưa anh Chênh, có khi nào mà các bạn ở trong nước, các bloggers, nghĩ rằng mình đang tranh đấu với một nhóm người, một nhóm thành phần lãnh đạo mà những người đó là những người không muốn nghe mình và như vậy thì làm sao tranh đấu hả anh?
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh với phóng viên Nguyễn Khanh của RFA |
Huỳnh Ngọc Chênh: Thật ra thì chúng tôi không tranh đấu với nhà cầm quyền mà chúng tôi đang nói, đang viết - như Ông Phan Chu Trinh nói “để dân ký, khai dân trí”; tức là đưa những thông tin đó cho người dân, để cho mọi người biết được nền dân chủ như thế nào, tự do và quyền công dân như thế nào, để cho họ đủ tự tin , đủ dũng cảm vượt qua sợ hãi để đòi cái quyền họ có. Khi mà toàn dân đã hiểu ra điều đó thì tất nhiên nhà cầm quyền phải thay đổi.
Nguyễn Khanh: Anh nói để nhà cầm quyền thay đổi, lúc nảy, trong bài phát biểu anh có nói đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Thưa anh Chênh, nếu mà giả sử được yêu cầu, được chính phủ và nhà nước yêu cầu và giao cho anh một điều để sửa đổi thì đó là điều gì?
Huỳnh Ngọc Chênh: Thì dĩ nhiên đó là điều 4 cái điều cơ bản nhất là điều 4. Cái điều đó ngăn cản hết mọi hoạt động của các chính đảng phái khác, các khuynh hướng chính trị khác. Cho nên điều 4 là điều quan trọng nhất trong bàn Hiến pháp, nếu tôi muốn thay đổi, tôi thay đổi nó.
Chỉ nói lên sự thật và thực thế ở Việt Nam
Nguyễn Khanh: Anh có nói đến vai trò của những cộng đồng ở Hải ngoại. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh nghĩ là những người ở Hải ngoại làm thêm được gì nữa để giúp các anh em trong nhà, để sửa những điều mà anh muốn sửa và làm những điều mà các bạn trong nước muốn làm?
Huỳnh Ngọc Chênh: Thật ra trong cái hệ thống báo mà chúng ta gọi là báo “Lề Dân” thì không phân biệt là ở Hải ngoại hay ở trong nước. Tất cả đều nằm trên mạng internet. Mà trên mạng nói chung là anh đứng phía nào anh đấu tranh cho dân chủ hay là anh đứng về phía nhà cầm quyền, chống lại sự thay đổi của đất nước. Vấn đề là như vậy, cho nên, trên hệ thống mạng tôi không phân biệt ra cái điều đó. Không cần biết bloggers đó ở trong nước hay ở ngoài nước và thấy có sự liên kết nào đó với nhau mà anh em gọi chung là báo “Lề Dân”. Trong đó có những trang blog ở trong nước và những tờ báo ở bên ngoài, lẫn các trang blog ở bên ngoài.
Nguyễn Khanh: Mừng gặp anh ở Paris. Nói chuyện với nhau rất nhiều lần nhưng lần nầy là lần đầu tiên gặp nhau. Mừng thấy anh ra được đến đây. Thế còn về thì sao?
Huỳnh Ngọc Chênh: Thì những điều tôi nói ở đây là tôi nói đúng theo sự thật, thực thế đang diễn ra ở Việt Nam. Ví dụ như chuyện hạn chế ngôn luận, như chuyện cấm các bloggers ra nước ngoài hoặc là chuyện đang dấy lên phong trào vận động cho cái chuyện thay đổi Hiến pháp. Đó là tất cả những sự thật mà trong nước tôi cũng nói như vậy thì tôi nghĩ không có lý do gì để nhà nước gây khó dễ cho tôi trong chuyện nầy.
Nguyễn Khanh: Trang blog của anh mỗi một ngày có 15 đến 20 ngàn người vào đọc. Lúc nãy tôi nghe ở phía dưới trong số khán giả ở buổi lễ trao giải thưởng Netizen 2013 cho anh, họ có xầm xì với nhau là họ sợ có thể trang blog của anh sẽ bị đánh sập. Anh có sợ điều đó không?
Huỳnh Ngọc Chênh: Hiện giờ ở Việt Nam thì một số trang blog đã bị đánh sập như trang blog anh Ba Sàm một trang blog rất nổi tiếng. Mỗi ngày có từ 70 đến 80 ngàn lượt người vào vừa rồi bị đánh sập và đang phục hồi. Rồi một số trang blog khác cũng bị đánh sập nhưng trang blog của tôi, từ hồi làm ra đến giờ thì chưa thấy bị tấn công thì tôi cũng không hiểu vì lý do gì bị chặn tường lửa nhưng chưa thấy tấn công bao giờ.
Nguyễn Khanh: Một lần nữa mừng bạn gặp nhau ở đây.
0 Lời Bình:
Đăng nhận xét