6/3/12

Phê và tự phê: Càng chỉnh càng hư đốn


Lý tưởng cộng sản, tổ chức theo mô hình cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong thực tiễn đời sống xã hội loài người, nếu không muốn nói chủ nghĩa cộng sản là sai lầm nghiêm trọng của lịch sử, là tội ác chống nhân loại, là đại thảm họa kinh hoàng nhất trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, nó tàn sát, nghiền nát con người ở mọi nơi chốn nó đi qua, hơn hẳn thiên tai địch họa gieo xuống đời sống nhân loại của lịch sử nhiều nghìn năm cộng lại và di hại của cộng sản dai dẳng đến vô cùng nếu không thay thế, loại trừ nó ra khỏi đời sống loài người như các nhân chứng lịch sử vừa là tội đồ, vừa là nạn nhân của lý tưởng cộng sản dũng cảm tuyên bố đoạn tuyệt với lý tưởng hoang tưởng, cả đời họ hy sinh, phục vụ nó.


Tướng Nguyễn Quốc Thước

Vậy mà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mãi nhắm mắt bịt tai cứ hô hào, hô khẩu hiệu từ thế hệ lãnh đạo này đến thế hệ lãnh đạo khác về việc “cấp bách xây dựng” chỉnh chỉnh, đốn đốn đảng cộng sản, một việc mà những nhân vật lịch sử trong hệ thống quyền lực cộng sản quốc tế bằng kinh nghiệm bản thân đánh giá rằng: “cộng sản không thể tự thay đổi, sửa chữa được mà phải thay thế, loại bỏ chúng.”(*) Có lẽ, chính những cái đầu mông muội, xuẩn động, hèn nhược của lãnh đạo cộng sản Việt Nam là thiệt thòi cho dân tộc Việt nam, nó kèm hãm tiến trình phát triển đất nước theo hướng văn minh chung của xã hội loài người. 


Đến hôm nay ở thế kỷ 21, khắp thế giới hướng về mô thức tổ chức cai trị hiện đại thuận lòng người, hợp lẽ tự nhiên theo mô hình dân chủ tiên tiến để xã hội phát triển ổn định, trật tự và điều hoà đưa đất nước tiến lên hùng cường thịnh vượng, giúp toàn dân sống hạnh phúc ấm no. Thế nhưng, đảng cộng sản Việt nam, kẻ nắm giữ thu tóm quyền lực chính trị lại ngoan cố tổ chức thống tri, cai trị phản động, đi nghịch giòng lịch sử của loài người văn minh với tư duy sơ cứng, cục bộ của “phê và tự phê” càng chỉnh càng hư đốn, mục ruỗng, thối nát không lối thoát.  

Qua quan sát thực tiển, phê và tự phê chỉ là phương thức tự giác, tự nguyện học tập làm theo, tu dưỡng rèn luyện bản thân để trở nên con người tốt, sống đạo đức theo ý thức trách nhiệm cũng như niềm tin hy vọng vào đấng minh quân ban bố ơn đức cho muôn loài, thuở loài người sống hoang dã theo bản năng chưa phân định luân thường, đạo lý rõ rệt và luật lệ tổ chức xã hội còn thô sơ nhiều khiếm khuyết nên giai cấp thống trị dễ khuynh đảo, lợi dụng phục vụ cho dục vọng, tham vọng thấp hèn của các cá nhân, phe nhóm, giòng tộc nhấn chìm tầng lớp bị trị trong bể khổ tang thương của máu và nước mắt.  

Ngày nay thời hiện đại, có thể nói phương pháp “phê và tự phê” mà đảng cộng sản áp dụng để xây dựng, chỉnh đốn đảng chỉ là ảo tưởng chẳng khác nào đồng bóng, mê tín dị đoan của những bộ óc dưới tầm trí tuệ, của nhận thức lỗi thời lạc hậu chậm tiến và qua thời gian dài chứng minh chưa bao giờ phê, tự phê đạt hiệu quả trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản. Thậm chí phê và tự phê còn làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống tồi tệ xấu xa ghê tởm hơn, mặc cho lãnh đạo đảng cộng sản hô hào chấn chỉnh từ đời đảng trưởng này đến đảng trưởng khác vẫn không đạt kết quả khả quan, dù chỉ là tương đối! 

Từ tầm nhìn đó, có thể nói phê và tự phê, không giúp ích gì cho việc xây dựng chấn chỉnh đảng cộng sản bởi phê, tự phê chỉ có tác dụng với số ít người có niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng, có ý thức trách nhiệm cao, luôn thường trực chiến đấu tự thắng bản thân, tự thắng chính mình trước cám dỗ của vật chất sa hoa, của dục vọng thấp hèn vốn có trong mỗi con người của cuộc đời làm người trần mắt thịt đầy hỉ nộ ái ố! 

Lẽ khác, phê và tự phê không hiệu quả do con người lệ thuộc nhiều vào tinh thần, ý chí chiến đấu chống xấu, ác tự thân và ở thời đại này, chủ nghĩa thực dụng đã lên ngôi, con người đua đòi vật chất, sống thiên về vật chất hơn tinh thần truyền thống xa xưa chỉ biết học tập làm theo gương đạo đức của các ông “thánh” ông “thần” nào đó do niềm tin, tín ngưỡng của mỗi người. Thế cho nên do tác động thực dụng và không bị kiểm soát chặt chẽ khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản suy thoái đạo đức, sống sa đọa cứ tái diễn lẫn diễn biến phức tạp ngoài vòng kiểm soát của lý trí, luật pháp là điều đương nhiên khó tránh khỏi. 

Có thể nói, ngoài tư duy lỗi thời phê và tự phê, đảng cộng sản còn có nội quy, điều lệ đảng quy định những việc cụ thể đảng viên cộng sản không được làm nhưng đảng viên không tuân thủ, vẫn cứ làm. Hơn thế nữa, những cán bộ, đảng viên vi phạm đảng quy, phép nước gây hậu quả nghiêm trọng chỉ bị kiểm điểm, kỷ luật nội bộ hoặc bi thôi chức chứ không bị trừng phạt, nghiêm trị theo luật nước lòng dân. Do đó, mặc cho đảng cộng sản có nhiệt tình, thật tâm khẩn khoản kêu gọi cán bộ đảng viên tập trung dân chủ phê, tự phê nhằm củng cố, chấn chỉnh đảng thì cán bộ, đảng viên càng đổ ra hư đốn như căn bệnh ung thư di căn vô phương cứu chữa khiến cho cả cựu lẫn đương kim đảng trưởng mặt nhăn mày nhó như đưa đám phải vỗ trán ôm đầu, đấm ngực bứt tai than thở đến tội nghiệp: “Thực trạng suy thoái, biến chất trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư.”(**) 

Tính cho đến hiện nay, xét cho cùng phương cách phê và tự phê cộng với điều lệ đảng quy của đảng cộng sản Việt Nam nhằm củng cố chấn chỉnh, xây dựng tổ chức đảng cộng sản còn kém xa các tổ chức tôn giáo ra đời cách nay hơn hai nghìn năm trước, thuở loài người chưa khai tâm mở trí, hiểu biết còn nông cạn nhưng xét về khoa học tính, lý tính và tính hiệu quả trong nhiệm vụ rèn luyện tu dưỡng tín đồ, đồng đạo bảo nhau sống đạo đức, làm lành lánh dữ, làm thiện lánh ác đã vượt lên trên đảng cộng sản Việt Nam toàn diện, dù cả hai tổ chức một xưa, một nay có mục đích quy tụ con người cải tạo xã hội, xây dựng chấn chỉnh, hoàn thiện con người, hoàn thiện tổ chức dựa trên niềm tin cảm tính nhiều hơn lý tính!  

Dù cả hai tổ chức đều có lý thuyết, hệ thống cơ cấu vận hành khác biệt nhất định: một là tổ chức tôn giáo, ngoài mười điều răn, ngũ giới cấm nhằm “xây dựng, chấn chỉnh” tín đồ phát triển tổ chức, họ còn có thiên đường, có miền cực lạc để thưởng công, khuyến khích con người sống hướng thiện và họ cũng có địa ngục, hỏa ngục để giam giữ, trừng phạt kẻ thủ ác sống đời đời trong lửa; hai là tổ chức đảng cộng sản có phê và tự phê, có điều lệ đảng quy như điều răn, luật cấm của tôn giáo nhưng đảng cộng sản lại tự đặt mình đứng trên, đứng ngoài luật pháp và các cán bộ, đảng viên tự phán quyết “luật là tao, tao là luật” như ông vua con với quyền lực vô hạn. Tệ hơn nữa là dẫu cho “tín đồ” cộng sản suy thoái đạo đức, lối sống gây hậu quả nghiêm trọng vẫn không bị đảng trừng phạt thích đáng, nhà nước nghiêm trị công bằng, chúng chỉ bị xử lý nội bộ như kỷ luật cảnh cáo, tự kiểm điểm nặng nhất là bị thôi chức rồi ngang nhiên hạ cánh an toàn. Chính vì lẽ đó, phê và tự phê, kể cả mọi giải pháp lẫn thiện chí nhằm xây dựng, chấn chỉnh đảng đều vô hiệu đối với cán bộ, đảng viên nên đảng càng hô hào chấn chỉnh, các cán bộ, đảng viên càng đổ ra hư đốn, vô phương cứu chữa.  

Có lẽ, đưa hai hình ảnh cụ thể của tổ chức tôn giáo và tổ chức đảng cộng sản làm nền cho lý luận để bàn về phê và tự phê nhằm xây dựng chỉnh đốn đảng, dường như hơi khập khiểng, thiếu nghiêm túc bởi đem hình ảnh tổ chức tôn giáo thánh thiện với tổ chức chính trị thế tục nhiều thói hư tật xấu như đảng cộng sản quả là không xứng tầm, thậm chí khiến cho nhiều người khó chịu lẫn khó hiểu. Do đó, chúng ta sẽ không đi sâu hoặc bàn thêm về tổ chức tôn giáo với tổ chức đảng cộng sản mà sẽ bàn đến các tổ chức tuy không xứng tầm nhưng ít ra phải có một số điểm tương cận với mục tiêu tương đồng, không kể tổ chức hiện đại tiên tiến hay tổ chức lỗi thời lạc hậu mới có thể gọi là nghiêm túc, có tính thuyết phục cao. 

Ở đây, nói đến những tổ chức xã hội loài người có một số điểm tương cận, vài mục tiêu tương đồng với đảng phái chính trị cộng sản phải bàn về tổ chức chính tri, về đảng cầm quyền và cần có hình ảnh cụ thể điển hình mới có thể nhận ra khác biệt giữa một tổ chức, đảng phái chính trị lạc hậu lỗi thời với một tổ chức, đảng phái chính trị văn minh tiên tiến.  

Có thể nói mọi người tiếp cận với các đảng chính trị giữ vị thế đảng cầm quyền trong các nước dân chủ văn minh tiên tiến, không bao giờ thấy họ huy động cả nguồn lực chính trị quy mô hoặc tốn công tốn của, hô khẩu hiệu phê và tự phê vô bổ chứ đừng nói chi đến việc cứ theo chu kỳ đôi ba năm lại thảng thốt thét lên “cấp bách” xây dựng, chấn chỉnh đảng để tránh cho chế độ sụp đổ như đảng cộng sản Việt Nam. Khác với các nước độc tài đảng trị, ở các nước dân chủ đa đảng, các đảng cầm quyền không cần dồn nguồn lực vào phê và tự phê bởi những điều xấu, ác sai phạm của cán bộ, đảng viên đều được hệ thống tổ chức nhà nước với luật pháp rất khoa học, có tính hiệu quả cao chấn chỉnh, loại trừ kịp thời ngay từ lúc mới manh nha, trước khi chúng trở thành bệnh di căn hết thuốc chữa. 

Không những thế, các đảng cầm quyền trong các nước dân chủ văn minh, không hề bận tâm đến các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ chính quyền để phải hao tốn quá nhiều nguồn lực cho việc theo dõi, bám sát, canh chừng lộ liễu trông rất phản cảm, họ chỉ quan tâm đến thực chất tài năng lãnh đạo, khả năng dẫn dắt đất nước phát triển giàu mạnh, toàn dân sống ấm no, tự do, hạnh phúc và điều họ rất quan tâm là đảng của họ với các chính sách “trị quốc an dân” rõ ràng, minh bạch công khai có thuyết phục được sự ủng hộ, tin tưởng để được đại đa số nhân dân tín nhiệm “thuê mướn” trao quyền lãnh đạo đất nước hay không? 

Ngoài ra, các bộ máy vận hành chính yếu liên quan đến hoặc là ban bệ chống đở guồng máy cai trị đất nước trong các nước dân chủ đa đảng không đặt quan hệ chủ-tớ như độc tài đảng trị cộng sản theo kiểu: truyền thông phải tuyên truyền dối trá theo định hướng; tư pháp xử án theo chỉ đạo bất cần luật pháp; quân đội phải tuyên thệ trung thành với đảng; công an luôn tâm niệm còn đảng còn mình... và mọi quan hệ trong guồng máy nhà nước độc tài toàn trị đều đặt trên nền tảng đảng cầm quyền lãnh đạo, các bộ phận liên quan phải tuyệt đối trung thành vô điều kiện với đảng cầm quyền. Tội nghiệp thay, mối quan hệ này chẳng khác bao nhiêu với hình ảnh ông chủ ác độc với con chó trung thành ốm đói nằm chờ lệnh chủ. 

Qua vài hình ảnh cụ thể vừa trưng dẫn liên quan đến các tổ chức chính trị, các đảng cầm quyền trong các nước dân chủ đa nguyên và độc tài đảng trị, ít nhiều chỉ ra sự khác biệt giữa đảng chính trị cầm quyền lạc hậu lỗi thời với đảng chính trị văn minh tiên tiến. Có thể thấy, điển hình cho bức ảnh minh họa lạc hậu lỗi thời của đảng cầm quyền cộng sản là biện pháp xây dựng, chấn chỉnh đảng với phê và tự phê cứ nhai đi nhai lại như loài “bò” nằm nghỉ nhai lại cho dễ tiêu hóa, dễ sống còn nhưng càng nhai, càng xây dựng, chấn chỉnh đảng lại càng đổ ra hư đốn, thối nát đến rợn người. Vậy thì theo bạn có nên đốn bỏ hay vẫn cắt ngọn tỉa cành, vun phân bón gốc cho cây độc “đảng” lây lất sống qua ngày?

0 Lời Bình:

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Stumbleupon More