Hoàng Việt
(Danlambao) - Cả cái đất nước đã thờ ông Hồ ở Lăng Ba Đình, xã
nào, huyện nào, tỉnh nào, thành phố nào cũng có đền thờ ông Hồ, cả cái dân tộc
này thờ ông Hồ chưa đủ sao, bây giờ chúng nó còn bắt cả dân tộc này phải thờ cả
dòng họ Nguyễn Sinh, cả thằng Nguyễn Sinh Hùng nữa à, trời ơi chúng nó không còn
sợ ai nữa rồi...
*
Sau khi VTV1 đưa tin về lễ khởi công khu nhà
thờ cho những người ruột thịt của ông Hồ Chí Minh và dòng họ Nguyễn sinh, với sự
tham gia của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng một loạt các bộ trưởng và
quan chức đảng, chính phủ… một cựu lão thành cách mạng đã phải thốt lên: Ông
trời ơi! Chúng nó không còn biết sợ ai nữa rồi.
Lòng tôi như quặn đau, nhìn khuôn mặt già nua
của Cụ như tối lại, đôi mắt thẩn thờ như không còn sức sống và hy vọng, lòng tin
cuối cùng đã vụt tắt - Tôi hiểu đó là sự đổ vỡ tan tành của chút lòng tin còn
lại, của một người sắp chết, không còn hy vọng cho mình thì cũng mong sao cho
con cháu có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng không còn hy vọng nữa - nhiều thế
hệ còn sống sẽ mãi mãi vẫn như cụ chìm đắm trong bóng đêm của tội ác, man trá và
đê hèn.
Nhà tôi với nhà Cụ chỉ cách nhau vài nhà. Tôi
quý cụ vì cụ hiểu biết rộng và rất hóm hỉnh, có chuyện gì tôi cũng tâm sự với
Cụ, để được nghe Cụ chỉ bảo. Xin kể ra đây tình tiết câu chuyện để mọi người
cùng suy ngẫm.
Có một lần nói chuyện với Cụ về chống tham
nhũng, về đạo đức của các lãnh đạo đảng bây giờ tôi hỏi: Cụ còn niềm tin vào
đảng không?
Cụ trả lời: Tin hay không tin chỉ lòng tôi mới
biết được, tôi không muốn lừa dối cậu, nhưng tôi không thể nói ra, cậu phải tự
trả lời câu hỏi đó, vì tương lai là của cậu.
Tôi biết Cụ không tin vào đảng nữa rồi, nhưng
Cụ còn hy vọng.
Một lần khác sau vụ Vinashin, khi Bộ chính trị
kết luận không kỷ luật ai trong chính phủ, tôi lại hỏi Cụ: Cụ có còn niềm tin
vào đảng nữa không?
Cụ trả lời: Cái đó tự anh trả lời được, tôi nói
đúng thì có gì hơn anh, tôi nói sai thì anh khinh tôi lắm.
Tôi biết Cụ không tin vào đảng nữa rồi, nhưng
Cụ còn một chút hy vọng.
Một hôm đi làm về thấy Cụ rất buồn, tôi gặng
hỏi mãi Cụ mới kể: Hôm qua Cụ lên Quận để thắc mắc về chuyện đền bù giải phóng
mặt bằng vì nhà Cụ và hàng xóm giống như nhau về diện tích mà Cụ lại được bồi
thường ít hơn, trong khi Cụ là lão Thành CM, cán bộ cao cấp về hưu, huy hiệu 60
năm tuổi đảng, gặp ngay thằng Chủ tịch Quận ngày xưa là lính của Cụ, nó giải
thích hàng xóm nhà Cụ là Đại tá Công an được đền bù theo tiêu chuẩn tại chức,
còn Cụ nghỉ hưu rồi thì theo tiêu chuẩn nghỉ hưu. Và Cụ than phiền mình ra sống
vào chết, không bằng mấy thằng ranh con bây giờ.
Tôi lại hỏi Cụ: Cụ có tin vào đảng nữa
không?
Cụ trả lời: Chẳng lẽ tôi phải xin ra khỏi đảng,
để tranh nhau mấy đồng đền bù với thằng đại tá kia ư?
Tôi biết Cụ không tin vào đảng nữa rồi, nhưng
Cụ còn một chút hy vọng
Tôi trêu Cụ: Như vậy Cụ vừa là thủ phạm vừa là
nạn nhân, Cụ tin vào đảng thì phải thiệt thôi.
Cụ cười: Từ trước đến nay tôi mới thấy anh nói
được một câu chí lý.
Quay lại chuyện cũ khi TV phát sóng về lễ khởi công đền
thờ anh, em ruột thịt dòng họ Nguyễn Sinh, sáng hôm sau tôi thấy Cụ sang nhà tôi
rất sớm, thấy tôi Cụ hỏi luôn: Hôm qua anh có xem thời sự trên TV không?
Tôi nói: Có chuyện gì động trời thế Cụ.
Cụ bảo: Đúng là động trời rồi, anh có biết
Nguyễn Sinh Hùng về làm nhà thờ cho anh em ruột thịt dòng họ Nguyễn Sinh không?
Tôi im lặng gật đầu. Cụ nói tiếp:
- Cả cái đất nước đã thờ ông Hồ ở Lăng Ba Đình,
xã nào, huyện nào, tỉnh nào, thành phố nào cũng có đền thờ ông Hồ, cả cái dân
tộc này thờ ông Hồ chưa đủ sao, bây giờ chúng nó còn bắt cả dân tộc này phải thờ
cả dòng họ Nguyễn Sinh, cả thằng Nguyễn Sinh Hùng nữa à, trời ơi chúng nó không
còn sợ ai nữa rồi....
Tôi thấy Cụ bức xúc vô cùng không dám hỏi trêu
Cụ nữa, rót nước mời Cụ uống, Cụ ngồi như một pho tượng hồi lâu rồi đứng dậy mỉm
cười, hóm hỉnh bảo tôi: Anh lại định hỏi tôi có tin vào đảng nữa không chứ gì.
Tôi nói thật đến bố tôi tôi còn chưa thờ hết, còn lâu tôi mới đi thờ cả cái dòng
họ Nguyễn sinh nhé.
0 Lời Bình:
Đăng nhận xét